Sau sự việc lần đó, Trình Nguyễn im hơi lặng tiếng một thời gian, nhà họ Trình cũng không hề đứng ra đối đầu với Tiêu Nhiên.
Ngược lại, Tiêu Nhiên trực tiếp nhằm vào nhà họ Trình. Nhiều mối hợp tác từng rất khả quan của nhà họ Trình bị anh phá hoại, thậm chí có những thương vụ còn bị nhà họ Tống chớp thời cơ cướp mất.
Những hành động này khiến giới kinh doanh không hiểu nổi. Chẳng lẽ Minh Khởi định hợp tác với nhà họ Tống à? Nhưng rõ ràng không có tin tức gì cả.
Ngay cả Tống Tại Giang cũng thấy nghi hoặc. Ông luôn có cảm giác rằng có người đang đứng sau điều khiển tất cả. Thời gian này, nhiều hợp đồng mà nhà họ Tống trước đây tìm kiếm mãi không được giờ lại tự động tìm đến.
Tất nhiên, đã là doanh nhân thì không thể từ chối cơ hội làm ăn. Tống Tại Giang không bao giờ làm khó bản thân với tiền bạc. Là ba của Tống Ôn Ngôn, ông cũng biết Trình Nguyễn từ nhỏ đã không ưa con gái mình. May mắn là Tống Ôn Ngôn luôn rộng lượng không để bụng. Nhưng điều đó không có nghĩa là người làm ba như ông có thể dễ dàng tha thứ. Vì thế, nếu có cơ hội đạp nhà họ Trình xuống, Tống Tại Giang rất vui lòng thực hiện.
Thời gian này, Tống Ôn Ngôn cũng rất bận rộn.
Cô chuyển từ nước ngoài về vào mùa thu, giờ đã vào đông và sắp đến kỳ nghỉ đông.
Không chỉ kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, mà mùa hè năm sau còn có một cuộc thi piano quốc tế quan trọng.
Cô đã nói sẽ cạnh tranh công bằng với Trình Nguyễn, nên cô không thể lơ là.
Hôm nay là ngày cuối cùng trước kỳ thi cuối kỳ.
Buổi sáng ở Tuyên Thành rất lạnh. Tống Ôn Ngôn mặc áo khoác, đeo cặp sách rồi rời khỏi nhà họ Tống. Nhưng cô không thấy Tiêu Nhiên ở chỗ cũ.
Cô hơi bất ngờ. Tiêu Nhiên ngày nào cũng đưa đón cô đi học, chẳng lẽ hôm nay công ty bận?
Tống Ôn Ngôn không phải kiểu người hay làm nũng, cũng không định làm phiền anh, tự mình lên tàu điện ngầm đến trường.
Vào giờ cao điểm buổi sáng, tàu điện rất đông. Đa phần hành khách là dân văn phòng, Tống Ôn Ngôn tìm một chỗ bám tay đứng.
Đột nhiên có người đứng sát phía sau cô. Tống Ôn Ngôn cảnh giác nhíu mày, định di chuyển chỗ khác, nhưng cánh tay người kia lại vòng qua eo cô. Một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai: "Đừng sợ, là anh đây."
Tống Ôn Ngôn quay lại, thấy Tiêu Nhiên đang mỉm cười dịu dàng nhìn mình.
Cánh tay anh gần như bao bọc cô trong một góc nhỏ, không để ai khác chạm vào cô.
Người đàn ông cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, nhẹ nhàng gõ vào chóp mũi cô: "Ngẩn người rồi à?"
"Sao anh ở đây?" Tống Ôn Ngôn hỏi nhỏ.
Tiêu Nhiên hơi cúi người ôm cô, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, động tác vừa trân trọng vừa dịu dàng: "Anh luôn ở đây mà, vừa nãy anh vẫn luôn đi theo em."
"Vậy tại sao anh lại lén lút như thế?"
"Anh muốn xem bình thường em đi học thế nào."
Tiêu Nhiên liếc nhìn những người đàn ông xung quanh đang lén nhìn Tống Ôn Ngôn, ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lẽo, càng siết chặt cô vào trong vòng tay: "Sau này đừng đi tàu điện ngầm nữa."
"Sao vậy ạ?"
"Không an toàn."
Tống Ôn Ngôn nghẹn lời, nghĩ đến chuyện anh vừa xuất hiện bất ngờ từ phía sau, cô hiếm hoi nhướng mày cười: "Quả thật không an toàn. Chẳng phải anh chính là kẻ xấu nhất sao?"
Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày.
Anh nhìn cô không nói gì.
Nụ cười bên môi Tống Ôn Ngôn dần tắt, cô nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy anh?"
Giọng Tiêu Nhiên trầm thấp: "Xung quanh nhiều người quá."
Tống Ôn Ngôn bối rối: "... Thì sao ạ?"
"Muốn hôn em."
Tiêu Nhiên nhớ lại ánh mắt vừa dịu dàng vừa mê hoặc của cô khi nói anh "xấu xa".
Quá quyến rũ, anh không chịu nổi.
Anh muốn hôn! Hôn đến thỏa mãn!
Tống Ôn Ngôn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rốt cuộc không chịu nổi ánh nhìn của anh. Cô đỏ mặt, lườm anh một cái, nhưng không có chút sát thương nào cả. Tiêu Nhiên nhìn cô rồi bật cười.
Khi tàu điện ngầm đến trạm, Tiêu Nhiên bảo vệ cô xuống. Ra khỏi ga tàu, không xa là trường học.
Buổi sáng, đường phố vẫn còn vắng người qua lại.
Tiêu Nhiên nắm tay Tống Ôn Ngôn, đột nhiên đẩy cô vào tường. Anh điều chỉnh lực, cánh tay và bàn tay che chắn phía sau lưng cô, giảm bớt lực tác động. Tống Ôn Ngôn chỉ cảm thấy mình bị ép sát vào tường, hơi thở đầy ắp mùi hương của anh.
"Không còn ai nữa." Anh nói, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, "Nào, hôn một cái."
Dáng vẻ của anh thật sự vừa xấu xa vừa ngông cuồng.
Mặc dù đã là bạn gái của Tiêu Nhiên, nhưng đối diện với anh chàng hai mươi tư tuổi giờ đã không còn non nớt, Tống Ôn Ngôn vẫn cảm thấy có chút e ngại.
Ánh mắt anh lúc nào cũng nóng rực, hơi ấm từ vòng tay anh cũng thật mãnh liệt, tựa như cô là một nhúm bông mềm, còn anh là ngọn lửa dữ dội, nhất quyết thiêu đốt cô đến cùng.
Tống Ôn Ngôn âm thầm nuốt nước bọt. Được rồi, hôn và ôm thì cũng không sao, dù sao họ cũng là người yêu mà, cô nên tập quen dần thôi.
Nghĩ vậy, cô kiễng chân, chuẩn bị trao cho Tiêu Nhiên một nụ hôn ngây ngô.
Ngay khi sắp chạm vào, khóe mắt cô liếc thấy bạn cùng bàn Trần Khai Khai cùng mấy nữ sinh khác đang đi tới từ phía đối diện. Đồng tử cô lập tức mở lớn.
Tiêu Nhiên nhướng mày: "Sao thế?"
"Là Khai Khai, cậu ấy đang đến!" Tống Ôn Ngôn có chút bối rối, nói gấp: "Anh, anh buông em ra trước đi, để bị nhìn thấy thì không hay đâu."
Lúc này, cô giống hệt một bé thỏ nhỏ bị con sói xám lớn ôm chặt trong lòng, thật sự không thích hợp để bị bạn học bắt gặp.
Tiêu Nhiên ngược lại chỉ mỉm cười: "Sao phải buông, để họ nhìn thấy cũng tốt mà."
Trần Khai Khai và các nữ sinh kia ngày càng tiến đến gần. Tống Ôn Ngôn không thể đẩy Tiêu Nhiên ra, đành vòng tay ôm lấy eo anh, giấu mặt vào ngực anh. Tiêu Nhiên tất nhiên không từ chối, thuận thế ôm cô vào lòng.
Khi nhóm bạn đi qua, họ thấy một cô gái đang nép sâu vào lòng một người đàn ông vừa tuấn tú vừa quý phái, mà anh còn dịu dàng vuốt tóc cô gái ấy. Có thể nói là vô cùng cưng chiều.
Trần Khai Khai: "..."
Thế đạo sa sút, đạo đức suy đồi, phô trương tình cảm ắt chẳng thọ lâu!
Chờ bạn mình đi xa, Tống Ôn Ngôn mới khẽ cất tiếng hỏi, giọng nhỏ nhẹ: "Họ đi chưa anh?"
"Rồi."
Tống Ôn Ngôn chắc chắn trong tiếng "Rồi" ngắn ngủi của Tiêu Nhiên có một ý cười đầy mãn nguyện.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu, len lén thò ra nhìn bóng lưng của Trần Khai Khai.
"Sao phải sợ như thế?"
Tống Ôn Ngôn đáp: "Mấy ngày nay Khai Khai vừa thất tình, tâm trạng rất tệ. Chỉ cần nhìn thấy các cặp đôi hạnh phúc là lại đau lòng rồi nhịn ăn, khóc hết trận này đến trận khác. Haiz, vừa rồi chúng ta thế này... tốt nhất đừng làm cậu ấy thêm tổn thương."
Tiêu Nhiên nhìn cô gái đang khổ não, khóe môi bất giác cong lên: "Vậy nên em vì bạn mình mà làm anh chịu ấm ức à?"
"Làm gì có chuyện anh chịu ấm ức chứ."
Tống Ôn Ngôn khẽ đáp, bất ngờ kiễng chân hôn anh một cái, rồi cười ngọt ngào: "Tiêu Nhiên, em đã nói với Tô Miên và Khai Khai rằng em có bạn trai rồi. Họ đều muốn gặp anh đấy, mình tìm lúc nào đó để giới thiệu nhé."
Tiêu Nhiên biết hai người kia là bạn thân của cô. Ý của cô chính là đã thừa nhận sự hiện diện của anh rồi. Tâm tư vốn có chút lo được lo mất của anh cuối cùng cũng yên ổn hơn.
Tống Ôn Ngôn nắm tay anh, nói tiếp: "Em còn muốn nói với ba mẹ em về mối quan hệ của chúng ta, nhưng anh chưa sẵn sàng, nên em sẽ đợi đến khi anh nghĩ thông suốt vậy. Tiêu Nhiên, rồi sẽ có một ngày tất cả mọi người đều biết anh là bạn trai của em."
"Bá đạo ghê nhỉ." Giọng điệu trêu chọc, nhưng nụ cười của anh lại âu yếm hơn bao giờ hết.
Tống Ôn Ngôn nghiêm túc gật đầu: "Dù sao anh cũng chỉ có thể là của em."
Tiêu Nhiên sững sờ. Anh không cần chạm tay vào ngực mình cũng biết tim đang đập nhanh đến mức nào.
Tống Ôn Ngôn cười với anh.
Tiêu Nhiên nuốt khan một cái, mẹ nó.
"Sao em lại cười đẹp thế này?"
Không chỉ vậy, còn nói những lời khiến anh muốn hôn cô đến phát điên.
Quá phạm quy.
Tống Ôn Ngôn khẽ cười, có chút ngại ngùng, vội đổi chủ đề: "Em phải đi học rồi."
Cô nhanh chóng ôm anh một cái, rồi chạy đi thật nhanh, quay đầu lại cười: "Chiều gặp nha, Tiêu Nhiên."
Tiêu Nhiên nhìn theo bóng dáng xinh đẹp xa dần, tựa vào tường rút một điếu thuốc. Nhớ lại lời cô vừa nói, anh không nhịn được bật cười.
Bạn gái nhỏ của anh.
Thật là ngoan ngoãn, ngoan không chịu được.
Chỉ muốn cưng cô thôi.
Tống Ôn Ngôn bước vào lớp học, không ngoài dự đoán thấy được vẻ mặt u sầu của Trần Khai Khai. Cô thở dài, ngồi xuống bên cạnh.
Trần Khai Khai nhìn thấy cô, lập tức ghé sát lại, ôm lấy tay cô, khuôn mặt ủ rũ: "Ngôn Ngôn, Trịnh Dự lại có bạn gái mới rồi."
Tống Ôn Ngôn nhíu mày. Trịnh Dự chính là bạn trai cũ của Trần Khai Khai, một trong những nam sinh nổi bật nhất khoa Phát thanh. Khai Khai đã tốn rất nhiều công sức mới theo đuổi được hắn, nhưng hai người chỉ yêu nhau chưa đầy một tháng.
Nam sinh đó Tống Ôn Ngôn chưa từng gặp, hắn chưa bao giờ đến khoa Âm nhạc tìm Khai Khai, luôn là Khai Khai chủ động. Khi ấy, Khai Khai và hắn ngọt ngào đến mức cô cũng không tiện nói gì, tránh mang tiếng phá hoại.
Tưởng rằng hắn chỉ lạnh lùng, không ngờ lại thật sự không để Trần Khai Khai trong lòng.
Vì hắn, Trần Khai Khai đã tuyệt thực mấy lần. Tống Ôn Ngôn kiên nhẫn an ủi cô bạn suốt nửa ngày.
Trần Khai Khai không có tâm trạng học, cứ cầm điện thoại lướt Weibo. Trong lúc Tống Ôn Ngôn ghi chép bài giảng, đột nhiên bị Trần Khai Khai vỗ lên tay.
Vẻ mặt Trần Khai Khai đau khổ nói: "Tiêu đời rồi, nữ thần của mình lại bị diss!"
Tống Ôn Ngôn nhìn giảng viên đang giảng bài, thấy không bị chú ý mới nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
"Cậu biết Tô Miên không? Cô ấy là nữ thần của mình. Cô ấy sắp tham gia một chương trình thực tế sinh tồn mùa đông có tên là 30 NgàyNơiHoangDã. Chương trình này có cả nghệ sĩ và người thường cùng tham gia, nhưng vì Tô Miên có quá nhiều tai tiếng, những người tham gia khác đều không chọn cô ấy. Giờ cô ấy lúng túng đến mức lên cả top tìm kiếm rồi. Cậu xem, đây là đoạn clip giới thiệu trước chương trình."
Chương trình thực tế sinh tồn này là một show rất nổi tiếng trong nước. Trước khi quay, sẽ có một buổi gặp gỡ giữa người tham gia để chọn đội, quá trình này được quay thành một đoạn phim ngắn và phát sóng nhằm thu hút sự chú ý trước khi ghi hình.
Trong đoạn phim, Tô Miên bị bỏ rơi, trông cực kỳ cô đơn và lúng túng.
Tống Ôn Ngôn xem xong, nhíu mày, cũng lấy điện thoại ra mở Weibo. Quả nhiên thấy các antifan đang chế giễu cô ấy.
Hiện tại các chương trình thực tế mọc lên như nấm, càng nhiều chủ đề gây tranh cãi thì càng thu hút người xem. Ngay từ bước đầu đã làm lớn như vậy, chương trình này sau khi phát sóng chắc chắn sẽ không lo thiếu người theo dõi.
Bên cạnh lại vang lên giọng nói của Trần Khai Khai: "Haiz, nếu đến mai mà không có người nào chọn Tô Miên thì cô ấy sẽ phải tham gia một mình. Tội nghiệp ghê, đây là chương trình sinh tồn đấy, dù có máy quay theo sát, một mình vẫn rất nguy hiểm. Người ta thì từng cặp từng cặp, chỉ có cô ấy lẻ loi. Sao mấy người kia cười nổi nhỉ, rõ ràng đây là cô lập mà!"
Tống Ôn Ngôn không chú ý lắm đến danh sách người tham gia, nhưng cô hiểu rõ rằng ngay cả các người thường trong show này cũng không phải người bình thường thật sự. Hơn nữa, tình huống này chắc chắn đã được chương trình cố tình dàn xếp để gây tranh cãi.
Tô Miên dù xuất thân khá tốt nhưng không có thế lực mạnh. Trong một nơi như làng giải trí, nơi mà chủ đầu tư chi phối tất cả, cô ấy chẳng có tiếng nói nào cả.
Tống Ôn Ngôn thấy lo cho cô ấy.
Nhân lúc hết tiết, cô rời khỏi lớp, gọi điện cho Tô Miên. Đầu dây bên kia bắt máy, giọng điệu không thay đổi: "Ngôn Ngôn, dạo này sao lại nhớ đến chị thế?"
Giọng Tống Ôn Ngôn dịu dàng, mang theo sự lo lắng rõ rệt: "Tô Miên, em đã thấy tin tức rồi, chuyện chương trình đó là sao vậy chị?"
Đầu dây bên kia im lặng một chút, sau đó giọng nói trở nên chua xót: "Cũng không có gì đâu. Các ngôi sao tham gia đều là hàng top, chị là người ít tên tuổi nhất, lại có quá nhiều tai tiếng. Chương trình tranh thủ điều đó để tạo drama và đề tài thôi."
"Thật không công bằng." Tống Ôn Ngôn nhẹ giọng hỏi: "Sao chị lại nhận lời tham gia chương trình đó vậy?"
Tô Miên bất lực đáp: "Công ty quản lý sắp xếp. Công ty toàn ngôi sao lớn, chị là một diễn viên tuyến ba, nhiều lúc chẳng có quyền lựa chọn. Nếu từ chối sẽ vi phạm hợp đồng, phải đền bù thì là chuyện nhỏ, nhưng sợ nhất sau đó bị công ty chèn ép. Chị vất vả lắm mới đi được đến bước này, không thể đối đầu với công ty được. Dù sao các ông chủ cũng chỉ thích nhân viên biết nghe lời thôi."
"Vậy chắc chắn rồi sao? Chị sẽ tham gia một mình?"
Tô Miên an ủi: "Không đến mức để chị một mình đâu, vì là chương trình sinh tồn, đi một mình rất nguy hiểm. Nhưng kịch bản có sắp xếp chị cố tình bất hòa với bạn đồng hành, tạo hình tượng "thẳng thắn, không khéo léo". Như vậy sẽ có drama, hot search. Chị có thể đoán trước, chương trình chiếu xong, antifan của chị sẽ ngày càng đông."
Công ty xây dựng cho Tô Miên hình ảnh bị ghét nhưng vẫn nổi tiếng. Dẫu đã quen với làng giải trí, cô ấy vẫn là một cô gái, mỗi ngày bị chửi rủa không phải là điều dễ chịu.
Tống Ôn Ngôn im lặng, lòng không khỏi chua xót. Nghĩ một lúc, cô nói: "Hay để em bảo ba em..."
"Không cần đâu, Ngôn Ngôn." Tô Miên vội vàng ngắt lời, áy náy nói: "Chú Tống đã giúp chị rất nhiều rồi."
Ba của Tô Miên từng được Tống Tại Giang nâng đỡ từ những ngày đầu, sau đó đồng hành với ông trên thương trường. Uy tín của Tống Tại Giang trong giới kinh doanh lẫn giải trí đều rất lớn, có sức ảnh hưởng không nhỏ. Việc Tô Miên nổi lên hàng ngũ tuyến ba trong vài năm qua thực ra cũng nhờ sự giúp đỡ thầm lặng của ông.
Tống Ôn Ngôn trầm mặc một lúc, rồi bất ngờ hỏi: "Chương trình đó có yêu cầu gì về người tham gia là người thường vậy?"
Tô Miên không suy nghĩ nhiều, đáp: "Thực ra đều là quan hệ quen biết, có người còn muốn mượn show này để nổi tiếng nữa. Sao em lại hỏi vậy?"
"Em muốn tham gia."
Tô Miên sững sờ, cuối cùng cũng hiểu ra Tống Ôn Ngôn định làm gì. Nếu Tống Ôn Ngôn trở thành bạn đồng hành với cô ấy trong chương trình, với bối cảnh của Tống Ôn Ngôn, tổ sản xuất chắc chắn không dám sắp xếp kịch bản bất lợi.
Như vậy, cô ấy cũng không cần phải gồng mình diễn theo hình tượng ngốc nghếch mà có thể tập trung hoàn thành chương trình. Khi phát sóng, biết đâu cô ấy còn có thể thu hút thêm người hâm mộ.
Nhưng Tô Miên biết rõ Tống Ôn Ngôn không có hứng thú với làng giải trí. Cô ấy không muốn kéo bạn mình vào chuyện này, càng không muốn Tống Ôn Ngôn chịu tổn thương.
Cô ấy nhẹ nhàng nói: "Chị biết em muốn giúp mình, nhưng đây chỉ là một chương trình thôi. Quay xong mình còn được nhận tiền nữa. Đừng lo, chị xoay xở được mà."
Từ nhỏ đến khi lớn lên bên nhau, Tống Ôn Ngôn hiểu rất rõ Tô Miên. Cô bạn này vốn kiêu ngạo, dáng vẻ nhẫn nhịn như hiện tại thật hiếm thấy. Có lẽ những năm tháng trong làng giải trí đã khiến cô ấy chịu không ít thiệt thòi.
Trước đây không biết thì thôi, giờ đã biết, làm sao Tống Ôn Ngôn có thể đứng nhìn bạn mình chịu ấm ức?
Nhớ lại những lời mắng chửi của antifan và sự làm khó dễ của chương trình, lòng cô càng quyết tâm bảo vệ bạn: "Tô Miên, đừng lo. Em sắp được nghỉ rồi, cũng rảnh mà."
Dù rất cảm động, Tô Miên vẫn liên tục khuyên cô không cần làm vậy.
Tống Ôn Ngôn cau mày, kiên định nói: "Bạn bè là phải giúp đỡ nhau. Em không muốn chị bị chửi nữa. Họ đâu hiểu chị, lại nói những lời thật khó nghe như vậy. Em không muốn chị phải chịu bất công."
Tô Miên ngẩn người, sống mũi cay cay. Một lúc sau, cô ấy chỉ đành đồng ý.
Ngay sau đó, Tống Ôn Ngôn gọi điện cho ba mình, nói rằng muốn tham gia một chương trình thực tế.
Tống Tại Giang luôn chiều chuộng con gái vô điều kiện, lập tức đồng ý, sau đó trực tiếp liên hệ với tổ chương trình, thêm tên cô vào danh sách.
Cái tên Tống Ôn Ngôn nhanh chóng xuất hiện trong danh sách người tham gia chương trình, thuộc nhóm người bình thường. Tuy thông tin về cô không rõ ràng, nhưng nhìn vào tốc độ sắp xếp này, ai cũng hiểu cô chắc chắn có bối cảnh không hề nhỏ.
Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên nhận được kịch bản hợp tác cho chương trình thực tế sinh tồn mùa đông này. Anh vốn không hứng thú, tiện tay ném tài liệu sang một bên: "Đừng mang mấy thứ linh tinh đến cho tôi."
Trợ lý Lục bình tĩnh nhặt tập tài liệu, đưa lại lần nữa.
Tiêu Nhiên nhướng mắt nhìn anh ta. Trợ lý Lục cung kính nói: "Tổng giám đốc Tiêu, ngài xem qua danh sách khách mời trước đã."
Tiêu Nhiên cầm lên lật vài trang. Đến phần khách mời "người bình thường", anh nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
Tống Ôn Ngôn.
Ánh mắt Tiêu Nhiên chậm rãi nheo lại.
Anh đóng tập tài liệu, ngả người ra sau: "Theo cậu, đầu tư bao nhiêu thì phù hợp?"
Trợ lý Lục: "..."
Ngài vừa mới chê đây là thứ linh tinh mà?
Anh ta dè dặt thử hỏi: "Hai triệu rưỡi ạ?"
Tiêu Nhiên lắc đầu.
Trợ lý Lục: "... Năm mươi triệu ạ?"
Tiêu Nhiên chỉ vào cái tên Tống Ôn Ngôn: "Báu vật của tôi vô giá, càng nhiều càng tốt."
Trợ lý Lục cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ biểu cảm cay đắng: "Như vậy có phải quá phô trương không ạ? Một tiếng trước, ba của cô ấy đột nhiên thêm tên cô ấy vào danh sách. Danh sách này còn bị chặn lại giữa đường để sửa đổi rồi mới gửi đi. Ai cũng nói cây lớn dễ đón gió, liệu có ảnh hưởng đến cô ấy không ạ?"
Tiêu Nhiên dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua cái tên ấy, ánh mắt dịu dàng: "Có tôi bảo vệ, cứ để cô ấy thoải mái vui chơi."
Ngoan Ngoãn - Cẩn Dư
Chương 17