Chiếu ngục của Bắc Trấn Vũ Ty, đúng như tên gọi là nơi “phụng chiếu trị ngục”, buồng giam âm u ẩm thấp, quanh năm không thấy ánh mặt trời, chỉ có những ngọn đèn dầu leo lét thắp trên vách đá hai bên. Vừa mới bước vào đã ngửi thấy mùi hôi hám, mùi máu tanh và mùi nước tiểu nồng nặc.
Nơi đây phần lớn giam giữ các mệnh quan triều đình. Thấy binh lính của Cẩm y vệ áp giải phạm nhân xuống, kẻ thì lớn tiếng chửi bới, kẻ lại nịnh hót bắt chuyện cầu xin, cũng có kẻ im lặng ôm sách đọc, đúng là “một kiểu quan, trăm kiểu người”.
Tần Thư bị giải đến căn buồng cuối cùng của dãy hành lang. Bước vào cửa, nàng thấy bốn bề đều là vách đá cao vút, duy chỉ có phía Bắc có một ô cửa sổ nhỏ rộng chừng một thước, để mặc vài hạt mưa xuân bên ngoài lọt vào.
Buồng giam này ẩm ướt vô cùng, Tần Thư ngồi trên một đống chiếu tre rách nát, mũi ngửi thấy mùi thịt thối rữa, một lát sau lại nghe thấy tiếng chuột kêu rúc rích không biết từ phương nào truyền tới.
Tần Thư nhắm mắt, gắng gượng chịu đựng. Đến lúc tảng sáng mới có một tiểu sai đi tới, rung rung xiềng xích cách một lớp cửa, rồi đưa vào một chiếc áo choàng: “Tần chưởng quỹ, đây là người bên ngoài gửi vào cho ngươi. Chỗ này của chúng tôi không giống bên ngoài, vẫn còn lạnh lắm, nếu ở lâu không tránh khỏi bị phong thấp tê bại đâu.”
Tần Thư rút từ trong tay áo ra một tờ ngân phiếu một trăm lạng đưa qua, nàng nói: “Đa tạ!”
Đám tiểu sai này thường không ra khỏi kinh thành làm nhiệm vụ, đời đời kiếp kiếp đều làm nghề này, toàn dựa vào việc mua bán truyền tin, đưa đồ từ trong ra ngoài để kiếm chút bạc lẻ. Hắn đón lấy tờ ngân phiếu rồi cười: “Ngươi xem, ngươi khách khí quá, bên ngoài đã đưa một lần rồi. Vậy thì, đa tạ Tần chưởng quỹ nhé.”
Tần Thư thản nhiên nói: “Ngươi cứ cầm lấy đi, sau này còn nhiều lúc phải phiền đến ngươi.”
Tên tiểu sai vâng dạ một tiếng, nghe thấy tiếng bước chân truyền đến từ phía trên liền nói: “Tần chưởng quỹ, có người đến rồi, ngươi tự bảo trọng. Cần món gì thì giờ này ngày mai cứ bảo tôi một tiếng là được.”
Đợi hắn đi khỏi, Tần Thư mới giũ chiếc áo choàng ra, mò thấy một mảnh giấy giấu trong lớp lót. Nàng xé ra, nương theo tia sáng yếu ớt hắt vào từ ô cửa sổ nhỏ hẹp trên vách tường phía Bắc, khó khăn lắm mới nhận ra mấy chữ: “Lục Trạch chưa chết, sắp về kinh, đây là khâm mệnh của Bệ hạ, chớ có nóng lòng, đã nhờ người thu xếp lo liệu.”
Xem xong, sắc mặt Tần Thư không hề thay đổi. Nàng xé nát mẩu giấy chỉ rộng bằng hai ngón tay, vẫn chưa yên tâm, nàng rắc chúng vào vũng nước mưa đọng lại trên cửa sổ. Vết mực lập tức loang ra, không còn nhìn ra chữ gì nữa. Nàng cũng không hiểu vì sao, dường như tin tức Lục Trạch chưa chết dù nằm ngoài dự tính nhưng lại rất đỗi hợp tình hợp lý.
Nàng trải chiếc áo choàng xuống đất làm đệm ngồi, nhưng vẫn có một luồng khí lạnh lẽo u uẩn bốc lên, khiến bụng dưới nặng trĩu, chân tay lạnh ngắt.
Chẳng biết bao lâu sau, bên ngoài có tiếng gõ bát gõ chậu vang lên: “Phát cơm đây, phát cơm đây!”
Tần Thư còn chưa kịp bước tới nhận, đã thấy hai cái bánh bao ngô bị ném vào trong, lăn lóc dưới đất, lấm lem nước bẩn. Tần Thư nhếch mép, trong ngục này không biết có bao nhiêu chuột, trên người chúng mang theo bao nhiêu vi khuẩn mầm bệnh, nàng thà chịu đói chứ nhất quyết không ăn.
Cứ thế gắng gượng ngồi suốt hai ngày, đến tối ngày thứ ba, một binh kính của Cẩm y vệ mới đến mở cửa ngục, trên tay cầm xiềng tay và xích chân: “Phạm phụ Tần thị, các vị đại nhân muốn thăng đường thẩm vấn ngươi, còn không mau ra đây.”
Đó là loại xiềng đúc bằng sắt nguyên chất, chuyên dùng cho trọng phạm và những kẻ hung ác. Sợi xích to bằng cổ tay Tần Thư, cả bộ nặng không dưới hai mươi, ba mươi cân. Khi đeo vào, tay chân bị khóa chặt với nhau, mỗi bước đi không quá ba tấc. Bộ xiềng này ở Cẩm y vệ còn có một biệt danh mỉa mai là “Kim bộ dao”.
Nghe tên binh lính kia nói “các vị đại nhân”, nàng biết chắc chắn không chỉ có người của Cẩm y vệ. Nàng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, vẻ mặt vẫn bình thản hỏi: “Ai thẩm vấn vậy? Là Tam pháp ty sao?”
Tên binh lính hừ lạnh một tiếng: “Chỗ này đến lượt ngươi hỏi đông hỏi tây chắc? Đến hạng thân vương siêu phẩm vào đây còn phải khép nép, cho dù ngươi là ‘quá giang long’ phương nào thì cũng phải biết điều một chút!”
Hắn vừa mới bị cấp trên mắng chửi, hôm nay khó khăn lắm mới rút được thời gian để thẩm vấn, vậy mà Bệ hạ lại hạ khẩu dụ, lệnh cho Tam pháp ty cùng hội thẩm. Đám văn quan ở Đại lý tự, bộ Hình và Đô sát viện vốn dĩ xưa nay luôn đối đầu với Cẩm y vệ, khiến bọn hắn bị bó tay bó chân.
Tên binh lính kia lòng đầy bực dọc, liền vung tay đẩy mạnh vào vai Tần Thư một cái. Tần Thư đang đeo xích chân, hành động bất tiện, lập tức ngã nhào sang một bên. Đầu gối đập mạnh xuống bậc thềm, cảm giác đau đớn truyền đến như thể xương cốt vỡ vụn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đến sức để chống tay đứng dậy cũng không còn.
Tên binh lính cười nhạt một tiếng, lập tức quát mắng: “Cái hạng đàn bà nhỏ mọn, phạm tội tày đình mà vẫn không thành thật, còn dám giả vờ giả vịt à?”
Tần Thư ngồi bệt dưới đất, nàng nhíu mày nói: “Vị tiểu ca này, ta thấy ngươi tuổi đời còn nhỏ, chức Bách hộ Cẩm y vệ này chắc là thế tập, thiếu sự dạy bảo của trưởng bối trong nhà. Người ở đây hôm nay tuy là kẻ tù tội, nhưng tương lai chưa biết chừng sẽ có ngày bước chân ra ngoài. Ngay cả vị Chỉ huy sứ đại nhân của các ngươi còn phải lo lắng cho chuyện sau này, ngươi việc gì mà phải bức người quá đáng như thế?”
Tên tiểu kỳ tức giận định rút roi bên hông ra, nhưng bị một người lớn tuổi bên cạnh ngăn lại: “Đại nhân bảo chúng ta đưa người ra, đừng có làm chậm trễ!”
Tần Thư nghỉ một lát mới gắng gượng đứng dậy, tập tễnh bước đi. Nàng đi rất chậm, tên tiểu kỳ định đưa tay áp giải cho nhanh hơn, nhưng lại bị người bên cạnh nháy mắt ra hiệu dừng lại.
Đến khi tới chính đường, vừa bước vào, Tần Thư đã thấy dưới bức tranh “Giang sơn hải nhai” trên công đường, ba vị quan viên mặc quan phục màu đỏ thẫm đang ngồi ngay ngắn nghiêm nghị. Ngồi chính giữa chính là Lục Trạch vừa từ cõi chết trở về, gương mặt đầy vẻ uy nghiêm.
Hắn chẳng thay đổi gì cả, dường như nước da còn trắng hơn một chút, chỉ có ánh mắt nhìn Tần Thư là vô cùng lạnh lùng. Ngược lại, Tần Thư cứ đờ đẫn nhìn hắn, có phần thất thố.
Bên trái là một vị Hình bộ Thị lang khoảng ngũ tuần, tính tình vốn nóng nảy, chờ đợi nãy giờ đã mất kiên nhẫn liền đập mạnh kinh đường mộc, quát lớn: “Phạm phụ Tần thị, còn không mau quỳ xuống! Hội thẩm Tam pháp ty há lại là nơi để ngươi tùy tiện nhìn ngó sao?”
Tần Thư lúc này mới hoàn hồn lại, bị người phía sau đẩy một cái, nàng ngã quỳ xuống trước sảnh đường: “Dân phụ Tần thị bái kiến ba vị đại nhân!”
Vị Hồ đại nhân của Đại lý tự ngồi bên phải mỉm cười hỏi: “Lục đại nhân, chúng ta bắt đầu xét hỏi chứ?”
Lục Trạch lạnh mặt đáp: “Bệ hạ tuy bảo bản quan tham gia thẩm lý vụ án này, nhưng xét về lý bản quan là người trong cuộc, nên tránh đi thì hơn. Theo ý ta, vẫn nên để hai vị đại nhân chủ thẩm, ta chỉ ngồi dự thính mà thôi.”
Hồ đại nhân mỉm cười chắp tay: “Cũng tốt, cũng tốt. Lục đại nhân vừa thoát nạn trở về, đáng lý nên tẩm bổ nghỉ ngơi, mấy việc án kiện lao lực này cứ giao cho chúng tôi là được, cứ giao cho chúng tôi.”
Ông ta đập mạnh kinh đường mộc: “Phạm phụ Tần thị, ngươi có nhận tội không?”
Tần Thư đáp: “Dân phụ không biết mình đã phạm phải tội gì?”
Hồ đại nhân quát lớn một tiếng: “Ngươi còn giảo biện! Việc Lục đại nhân đi thuyền gặp nạn gần vùng biển Thiên Tân, có phải có liên quan đến ngươi không?”
Thực ra Tần Thư không hề sợ hãi cuộc thẩm vấn này. Một khi hạm đội hải ngoại bị lộ ra ánh sáng, không chỉ Hạ Cửu Sanh mà ngay cả Đông cung cũng sẽ lung lay sụp đổ, nàng không lo Hạ Cửu Sanh không tận tâm lo liệu xoay xở. Chỉ là nhìn vào tình thế này, e rằng nàng khó tránh khỏi phải chịu khổ hình da thịt.
Tần Thư lắc đầu: “Lục đại nhân là Thượng thư bộ Hộ, ngài ấy triệu tôi lên thuyền để hỏi về việc bộ Hộ vay tiền của Đại Thông phiếu hiệu năm nay, tôi hoàn toàn không biết chi tiết vụ tai nạn biển đó. Càng không rõ vì sao Lục đại nhân lại rời đi bằng thuyền nhỏ.”
Những lời này Tần Thư đã đối đáp quen thuộc suốt hai tháng qua: “Nếu ngài không tin, cứ việc tìm hộ vệ và phó tướng của Lục đại nhân lúc đó, tự khắc sẽ rõ ràng. Những chuyện này, có lẽ chính Lục đại nhân cũng nắm rất rõ.”
Tần Thư không tin những người này dám mặt đối mặt với Lục Trạch, mà hỏi về những lời đồn thổi trăng hoa phong nguyệt giữa hai người.
Quả nhiên Hồ đại nhân khựng lại, đập mạnh kinh đường mộc: “Ngươi đừng có bày ra cái thái độ đó! Lục đại nhân bị thương sau vụ tai nạn nên hoàn toàn không nhớ rõ. Nếu không thì đâu đến lượt ngươi cưỡng từ đoạt lý. Bản quan hỏi ngươi, trước khi theo Lục đại nhân lên thuyền, có phải ngươi đã mua một lồng chim bồ câu không? Ngươi đã dùng đám bồ câu này để truyền tin phải không?”
Tần Thư ngước mắt: “Đám bồ câu đó là do chính Lục đại nhân sai người đi mua, thì có liên quan gì đến tôi? Cho dù sau đó chúng bị ai đó thả đi, thì trên thuyền có bao nhiêu người như vậy, sao có thể khẳng định là do tôi làm? Tôi đơn độc lên thuyền, không mang theo người hầu, suốt ngày đóng cửa không ra ngoài, làm sao có thể là tôi được?”
Số bồ câu đó đúng là do chính tay Lục Trạch mua, nhưng cũng đúng là do Tần Thư đã dày công chuẩn bị trước. Chỉ là khi ấy Lục Trạch đang lúc tình nồng ý đậm, vạn lần không ngờ được Tần Thư lại thực sự muốn dồn mình vào chỗ chết. Người đẹp lạnh lùng, trước khi lên thuyền khó khăn lắm mới thấy được thứ gì đó vừa mắt, hắn mua về để nàng giải khuây, dĩ nhiên là vô cùng sẵn lòng.
Họ Hồ kia vốn tưởng một người đàn bà yếu đuối, chỉ cần dọa nạt vài câu chắc chắn sẽ khai ra được điều gì đó, không ngờ Tần Thư lại bình tĩnh đến thế, cái gì cũng chối phăng đi như thể mình thực sự trong sạch. Ông ta tức giận vớ lấy một thẻ lệnh trong ống thẻ trên án vứt xuống: “Người ta nói phường buôn bán khéo mồm khéo miệng, quả nhiên không sai. Người đâu, vác trượng ra đánh nàng ta hai mươi cái ‘sát uy bổng’, xem nàng ta có thành thật hay không.”
Thời này xét xử vụ án, việc muốn đánh là đánh vốn là chuyện thường. Đừng nói là hai mươi cái sát uy bổng, ngay cả kẹp ngón tay, hay bẻ ngón tay cũng là chuyện thường tình. Miễn là không đánh chết người thì chẳng ai thấy có gì không đúng.
Sắc mặt Tần Thư trầm xuống, nàng cảm thấy đầu gối vừa bị va đập lúc nãy đau nhức từng cơn, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch. Nàng hỏi: “Những điều tôi nói đều là sự thực, đại nhân định dùng hình, không biết là muốn tôi phải khai ra những gì đây? Từ nhỏ thân thể của tôi vốn đã yếu ớt, e rằng không chịu nổi hai mươi gậy này. Chi bằng đại nhân cứ nói thẳng cho tôi biết muốn tôi khai gì, để tôi còn liệu đường mà nói theo ý của ngài.”
Tần Thư không tự tin mình có thể chịu được những cực hình này, nên đành phải gieo trước cái mầm mống về việc “khai man do bị khuất phục trước đòn roi”.
Vị quan của bộ Hình ngồi bên trái mỉm cười nói đỡ: “Hồ đại nhân, Lục đại nhân, lời Tần thị nói có phải sự thật hay không, cứ gọi những kẻ hầu hạ trên thuyền lúc đó đến hỏi một câu là rõ, việc gì phải động đến hình phạt?”
Hồ đại nhân cau mày đáp: “Lý đại nhân, ngài có ý gì đây? Chẳng lẽ một cả đàn bà mồm mép trơn tuột thế này mà bản quan lại không được đánh sao?”
Nghe hai người này đối đáp, có thể nhận ra họ thuộc về những đảng phái khác nhau. Lý đại nhân của bộ Hình cười hì hì: “Nhân chứng, vật chứng đều có cả, không truyền gọi đến hỏi cho rõ ràng mà lại cứ khăng khăng tra tấn lấy khẩu cung của một người không liên quan, chẳng hay Hồ đại nhân có dụng ý gì?”
Hồ đại nhân đập bàn đứng phắt dậy: “Họ Lý kia, ngươi có ý gì? Thẩm vấn về vụ tai nạn biển ở Thiên Tân là khâm mệnh của Bệ hạ. Có liên quan hay không liên quan thì đó cũng là chỉ dụ của Bệ hạ, chúng ta tuyệt đối không được lơ là.”
Lý đại nhân của bộ Hình vốn là một kẻ “miệng nam mô bụng một bồ dao găm”, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười không đổi sắc: “Tôi có ý gì, Hồ đại nhân tự khắc biết rõ. Cả thuyền bao nhiêu người không thẩm vấn, lại cứ nhắm vào một người đàn bà không biết gì mà tra hỏi, chẳng phải vì cô ta là chưởng quỹ của phiếu hiệu Đại Thông sao? Tôi thấy là có một số kẻ trong triều, nhìn thấy núi vàng núi bạc của người ta mà đỏ cả mắt rồi. Bia đá ranh giới ngày trước Thái Tổ viết rằng: Bổng lộc của ngươi đều là mỡ màng xương máu của dân. Dân đen dễ ngược đãi, trời xanh khó dối lừa. Không biết Hồ đại nhân còn nhớ hay không?”
Đây thực sự là những lời “giết người không dao”. Những kẻ đó chưa hẳn là không có ý đồ như vậy, nhưng bị họ Lý nói toạc ra trước bàn dân thiên hạ khiến Hồ đại nhân tức đến run cả tay: “Ngươi nói hay lắm, Lý Bạch Khuê! Ngươi có ý kiến khác với ta trong việc xét án thì thôi đi, đằng này lại dám vu khống như thế. Ta nhất định phải dâng sớ tham tấu ngươi một bản, lên trước mặt Bệ hạ phân trần cho ra lẽ.”
Lục Trạch vốn vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền, lúc này nghe thấy hai người bên trái bên phải tranh cãi, thì bỗng nhiên nhìn về phía Tần Thư mà nở nụ cười u uẩn, trông âm hiểm đến đáng sợ.
Ngay cả hai người họ Lý và họ Hồ nhìn thấy Lục Trạch cười như vậy, dù đang là tiết tháng Tư cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Họ bất giác cùng im lặng, hỏi: “Lục đại nhân, ngài là chủ thẩm, ngài xem chuyện này nên tính sao?”