Lục Trạch thu lại nụ cười, chẳng thèm liếc nhìn hai vị đồng thẩm bên cạnh, trái lại cứ nhìn chằm chằm vào Tần Thư mà nói: “Ta thấy lời lẽ của phụ nhân bất nhất, không thành thật, đánh cho hai mươi gậy cũng tốt! Hai vị đại nhân thấy thế nào?”
Họ Hồ kia vừa nhận được lời của Lục Trạch, lập tức quát lớn đám lính Cẩm y vệ dưới công đường: “Lục đại nhân nói rất phải, hạng phụ nhân này đáng bị giáo huấn. Người đâu, đánh cho nàng ta hai mươi trượng.”
Đình trượng của Cẩm y vệ dùng loại gậy “thủy hỏa côn” không giống bình thường, nó được làm từ gỗ hạt dẻ, một đầu bọc sắt, trên lớp sắt còn có gai ngược. Hai mươi trượng đánh xuống, có kẻ bị lột đi cả mảng da thịt, nếu đánh ác ý thì tàn phế nằm liệt giường cũng là chuyện thường. Hơn nữa, khi dùng hình trượng thời này, phạm phụ thường bị lột bỏ y phục để làm nhục.
Tần Thư ngẩng đầu lên, đám Cẩm y vệ hai bên tiến lại kéo nàng đi. Nàng nhìn Lục Trạch, thấy trên mặt hắn mang theo nụ cười nhạt, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của nàng mà không hề né tránh.
Tần Thư siết chặt dải thắt lưng của mình, nàng nói: “Ba vị đại nhân hà tất phải dùng hình, tôi khai là được chứ gì.”
Họ Hồ nghe vậy thì mừng rỡ ra mặt, vung tay cho người lui xuống: “Tốt, phạm phụ Tần thị, mau mau khai ra.”
Tần Thư cụp mắt, nhìn xuống nền gạch xanh ba thước trước mặt: “Tôi có thể nói, nhưng chuyện này liên quan đến cơ mật, tôi chỉ có thể nói với một mình Lục đại nhân. Xin mời những người khác tạm thời lui ra cho.”
Hồ đại nhân cau mày, vừa định mở miệng nói gì đó, thì nghe thấy Lục Trạch ở bên cạnh lên tiếng: “Mời hai vị đại nhân ra phía sau ngồi nghỉ cho thoải mái!”
Lý Bạch Khuê mỉm cười, lập tức phất tay áo đứng dậy: “Mời, Hồ đại nhân!”
Mọi người đều lui ra ngoài, ngay cả đại môn cũng được đóng chặt. Trong chốc lát, bên trong chính đường chỉ còn lại hai người Lục Trạch và Tần Thư. Một người ngồi ngay ngắn dưới bức hoành phi “Công Chính Liêm Minh”, một người quỳ trên nền gạch xanh lạnh lẽo. Họ nhìn nhau từ xa, không ai chủ động mở lời trước.
Cú ngã ở đường hầm lúc nãy thực sự rất nặng, đến tận bây giờ nàng vẫn cảm thấy xương cốt đau nhức, xiềng xích trên tay chân lại quá nặng nề. Nàng dứt khoát ngồi bệt xuống đất, vén ống quần lên, quả nhiên thấy phần lớn đầu gối đã bầm tím, đen lại.
Tần Thư còn đang cúi đầu chưa kịp làm gì, đã thấy từ trên công đường có vật gì đó xé gió lao tới, lướt qua sát thái dương nàng, phát ra một tiếng “binh” khô khốc. Liếc mắt nhìn qua, nàng thấy trên nền gạch xanh đã bị đập ra một vết hằn nông, đó chính là miếng kinh đường mộc trên án.
Tần Thư nếu nói không sợ hãi thì là giả. Với lực đạo này, nếu lúc nãy chỉ cần chệch đi một chút thôi, e rằng hộp sọ của nàng cũng phải lún một mảnh.
Bên tai truyền đến tiếng cười lạnh của Lục Trạch: “Phạm phụ Tần thị, chẳng phải ngươi có lời muốn nói sao? Ở đây uốn éo làm dáng cũng không cứu nổi cái mạng của ngươi đâu. Cái chiêu trò này của ngươi trước đây dùng để mê hoặc người khác, còn giờ đây bản quan đã nhìn thấu cả rồi.”
Tần Thư nghe vậy thì khựng lại, những lời cay nghiệt dù có nghe bao nhiêu lần đi nữa vẫn thấy chói tai. Nàng buông ống quần xuống, giấu vào trong tà váy rộng, mỗi cử động đều khiến xiềng xích kêu lên loảng xoảng.
Nàng ngẩng đầu, thấy Lục Trạch hơi mím môi, đây là biểu cảm nhỏ thường thấy mỗi khi hắn bị nàng chọc giận đến cực điểm: “Ta có thể nói, chỉ là không biết đại nhân muốn nghe điều gì, chỉ sợ nói ra lại không vừa ý ngài.”
Lục Trạch ngả người ra sau ghế, một tay đặt hờ trên bàn gỗ tử đàn, khóe miệng nhếch lên vài tia giễu cợt: “Nói xem ngươi đã cấu kết trong ngoài thế nào, nói xem ngươi truyền tin ra sao, nói xem ngươi đã diễn kịch ra sao, nói xem ngươi đã giả vờ chiều chuộng thế nào, nói xem ngươi đã tốn bao công sức để dồn ta vào chỗ chết.”
Nói xem vì sao ngươi lại không mảy may niệm chút tình xưa nghĩa cũ, cho dù ngươi thân bất do kỷ, cho dù ngươi có nỗi khổ tâm, nhưng khi nghe tin thuyền gặp nạn, tại sao đến một chút đau lòng ngươi cũng không có? Tại sao lại đốt bản sớ, tại sao lại đập nát chiếc vòng tay kim tương ngọc ấy?
Tần Thư nhìn dáng vẻ thịnh nộ của hắn, chỉ sợ nếu lúc này mình thừa nhận, thì hắn sẽ thật sự dùng hình. Nàng suy nghĩ một chút, rồi thẫn thờ nhìn hắn, đôi mắt đọng lại vài giọt lệ chực trào: “Nếu… nếu ta nói ta cũng là bất đắc dĩ, hoàn toàn không muốn rơi vào cảnh ngộ như hôm nay, liệu ngài có tin không?”
Lục Trạch nhìn Tần Thư, cười nhạt hai tiếng đầy chát chúa, rồi thu lại nụ cười mà nói: “Đổng Bằng Nhi, bây giờ không còn như xưa nữa. Ngươi hãy nhìn lại bản thân mình xem, đầu tóc rối bù, thân thể hôi hám, cái tác phong lẳng lơ này của ngươi, e rằng đến những kỹ viện hạ đẳng nhất cũng chẳng kiếm nổi vài đồng xu đâu.”
Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng nực cười, cũng vô cùng bi thảm, liền hướng ra ngoài gọi lớn: “Người đâu, lôi phạm phụ Tần thị xuống. Đánh hai mươi trượng.”
Chỉ là những người canh giữ ngoài cửa đứng khá xa, giọng Lục Trạch lại nhỏ nên nhất thời chưa có ai tiến vào. Tần Thư đứng dậy hỏi: “Cẩm y vệ đánh trượng, bất kể nam nữ đều phải lột bỏ xiêm y, để trần thân thể chịu hình, ngài thực sự muốn làm nhục ta đến mức này sao?”
Lục Trạch im lặng trong giây lát: “Đã vào đến Bắc Trấn Phủ Ty này thì ai ai cũng vậy, riêng ngươi lại không chịu nổi nỗi nhục nhã này sao? Có trách thì hãy trách bản thân ngươi vận khí không tốt, thủ đoạn quá kém cỏi…”
Lục Trạch chưa kịp dứt lời, đã thấy Tần Thư đứng phía dưới thản nhiên liếc nhìn mình một cái. Nàng không nói lời nào, bắt đầu tự tay cởi những chiếc cúc thắt hình hoa mai xanh trên cổ áo đứng, một viên, hai viên, rồi ba viên. Vạt áo trước mở ra, để lộ chiếc yếm màu xanh non thêu những cánh hoa sen đang hé nở. Nàng từng bước tiến về phía trước, khiến xiềng xích kêu lên loảng xoảng.
Lục Trạch vẫn giữ vẻ điềm nhiên quan sát, nhưng trong lòng lại càng thêm căm hận, hắn buông lời mỉa mai: “Giữa thanh thiên bạch nhật lại quyến rũ dâm ô, xuất thân tỳ nữ quả nhiên chẳng biết chút liêm sỉ nào.”
Tần Thư chẳng buồn để ý đến hắn, nàng cởi từng món đồ: áo bối tử, vân kiên, áo lót bằng lụa mỏng, váy bách diệp, rồi ném sang một bên. Nàng cứ thế đứng trước mặt Lục Trạch: “Bộ y phục này của ta quý giá lắm, sắc áo tựa mây trời ráng đỏ, mỏng nhẹ như lụa băng, một xấp vải trị giá tới mười lạng vàng. Chi bằng ta tự cởi ra thì hơn, đỡ để đám Cẩm y vệ hành hình xé rách mất.”
Lục Trạch tức đến mức sắc mặt trắng bệch rồi chuyển sang xanh mét, hắn nghiến răng không thốt nên lời. Chỉ nghe Tần Thư thong thả nói: “Lục đại nhân, ngài có thể gọi người vào hành hình được rồi! Hay là, đích thân đại nhân muốn ra tay đánh trượng đây?”
Lục Trạch ngồi đó, nhìn Tần Thư đang đứng trước mặt mình với vẻ trấn tĩnh và thản nhiên, nhất thời chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, đau rát như lửa đốt. Hắn hất đổ ống thẻ trên án, hai bàn tay trong ống tay áo siết chặt lại, rồi lớn giọng gọi: “Người đâu!”
Người bên ngoài sải bước tiến lên, nghe rõ tiếng ủng quan lục lạc. Thân hình Tần Thư khẽ lảo đảo, nhưng ngay khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra, Lục Trạch đã cầm chiếc áo choàng màu đen bên cạnh choàng lên người nàng.
Chiếc áo choàng đó là của Lục Trạch, hắn cao hơn Tần Thư hẳn một cái đầu, lúc này khoác lên người nàng che chắn vô cùng kín kẽ, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn cổ trắng ngần.
Hai tên Cẩm y vệ từ bên ngoài bước vào, vừa đẩy cửa đã thấy y phục phụ nữ rơi vãi đầy đất. Ngước mắt nhìn lên, bọn chúng thấy phạm phụ kia đứng sát rạt bên cạnh Lục Trạch, trên người còn khoác tấm áo choàng của hắn.
Cả hai đều cúi gầm mặt, đưa mắt liếc nhìn đống quần áo dưới đất, thầm đoán rằng bên trong lớp áo choàng đen kia hẳn là chẳng còn mảnh vải che thân. Vừa rồi chỉ mới trôi qua khoảng nửa nén nhang, trai đơn gái chiếc, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.
Hai tên cúi đầu, thấy Lục Trạch trên công đường hồi lâu không nói tiếng nào, bèn hỏi: “Đại nhân, có cần gọi Lý đại nhân và Hồ đại nhân quay lại tiếp tục thẩm vấn không ạ?”
Lục Trạch nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài thườn thượt: “Bản quan hôm nay thân thể không khỏe, mai sẽ thẩm vấn tiếp. Mời Lý đại nhân và Hồ đại nhân hồi phủ cho!”
Hai tên vâng dạ một tiếng rồi lui ra ngoài, còn tinh ý đóng chặt cửa lớn lại.
Thân hình hơi run rẩy của Tần Thư vẫn không dừng lại được. Nàng đưa tay định bưng chén trà trên án lên, trong ngục vốn chẳng có nước sạch để uống. Nàng vừa mới mở nắp chén thì thấy Lục Trạch đưa tay gạt mạnh một cái, chén trà lập tức rơi xuống đất vỡ tan.
Tần Thư nhìn về phía Lục Trạch, thấy vẻ mặt hắn vừa mệt mỏi vừa giận dữ. Nàng biết mình đã đánh cược thắng, nhưng cũng chẳng thấy vui vẻ gì.
Nàng thực sự rất khát nước, bèn bưng chén trà trước mặt Lục Trạch lên. Quả nhiên không thấy hắn phát tác, nàng nhấp một ngụm nhỏ, nước vẫn còn hơi ấm.
Bỗng nhiên nàng hiểu ra, chén trà bị Lục Trạch gạt đổ ban nãy là chén của những người đàn ông khác vừa uống qua.
Nghĩ đến đây, Tần Thư cúi đầu, lòng đầy thẫn thờ. Lục Trạch đứng dậy, đã lấy lại vẻ bình tĩnh, hắn nhìn Tần Thư rồi thản nhiên nói: “Đổng Bằng Nhi, xét về lòng dạ tàn nhẫn, ngươi là kẻ duy nhất ta từng gặp trong đời.”
Nói xong, Lục Trạch phất tay áo bỏ đi. Tần Thư chẳng còn tâm trí để bận tâm nhiều, nàng vội vàng ôm lấy y phục, trốn vào sau bức bình phong bên cạnh để mặc lại chỉnh tề.
Một lúc sau, có một bà lão mặc áo nâu bước vào, tìm một vòng thấy Tần Thư đang ngồi sau bình phong xỏ giày, bà ta liền lấy từ trong lòng ra một chiếc chìa khóa: “Cô nương, để nô tỳ mở xiềng tay xích chân cho người nhé!”
Tần Thư khẽ nói lời cảm ơn. Khi xiềng xích được tháo ra, dù chỉ mới đeo một lát ngắn ngủi nhưng cổ tay và cổ chân nàng đã bị cọ đến trầy da. Bà lão nói tiếp: “Nô tỳ đưa cô nương về buồng giam!”
Tần Thư gật đầu rồi theo bà lão ra cửa. Không ngờ họ không đi về phía địa ngục tối tăm, mà lại hướng về phía gian sương phòng ở hậu viện. Trong sân đầy cỏ dại mọc lổm chổm, gạch xanh dưới đất cũng viên còn viên mất, sau trận mưa lại càng thêm lầy lội.
Đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có một cái bàn và một chiếc giường, không còn vật dụng nào khác. Nghĩ bụng đây cũng là nơi giam giữ phạm nhân, tuy vô cùng đơn sơ nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với địa ngục ẩm thấp mù mịt kia. Nàng định bụng muốn hỏi xem ai là người sắp xếp, nhưng cũng biết rằng dẫu có hỏi, bà lão này chắc cũng chẳng rõ nội tình.
Bà lão sau khi đưa Tần Thư vào trong, liền lập tức khóa cửa rồi quay người bỏ đi. Tần Thư ngồi xuống chiếc giường gỗ nhỏ, thấy chăn nệm trên giường vẫn còn khá sạch sẽ, chỉ là tiết trời mùa này nhiều mưa nên hơi vương chút hơi ẩm. Nàng ngồi bó gối trên giường, cảm thấy bụng dưới đau lâm râm, trì trệ.
Chẳng biết qua bao lâu, căn phòng dần tối sầm lại, một mảnh đen kịt không còn phân biệt được vật gì xung quanh. Chỉ nghe thấy tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái không tên kêu ran ngoài kia, không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, dễ khiến người ta liên tưởng đến những chuyện ma quỷ mơ hồ.
Bên ngoài có một vệt sáng màu cam rực đang tiến lại gần. Vẫn là bà lão hồi sáng, trên tay xách một chiếc hộp thức ăn, thắp một cây nến trắng, góc tường còn đặt thêm một thùng gỗ: “Đây là đồ ăn tối, sau khi ăn xong thì cô nương rửa mặt rồi ngủ đi.”
Nói xong, bà ấy chẳng hé thêm một lời thừa thãi nào với Tần Thư, lại khóa cửa rồi xách đèn lồng rời đi.
Tần Thư mở hộp thức ăn, thấy bên trong là một cái màn thầu và một bát cháo thịt. Nàng đã nhịn đói mấy ngày rồi, lúc này dẫu có là cơm trắng thì nàng cũng có thể ăn hết một bát lớn, thế là nàng ăn sạch bách cả màn thầu lẫn cháo.
Tay chân ấm áp hơn đôi chút, nàng tiến lại nhấc thùng nước kia lên, thì phát hiện nước vẫn còn ấm nóng. Nàng mừng rỡ khôn xiết, xé một đoạn ống tay áo làm khăn, lau sạch sẽ thân thể một lượt, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Nàng ôm lấy ngọn nến ấy, không biết đã ngồi trên giường bao lâu, cuối cùng mới để nguyên quần áo mà ngả đầu ngủ thiếp đi. Chẳng rõ đã ngủ được bao lâu, có lẽ chỉ mới một lát, Tần Thư nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài và tiếng xích mở cửa. Lúc này ngọn nến đã cháy lụi, trong phòng vẫn là một mảnh đen kịch, giơ tay không thấy rõ năm ngón.
Cánh cửa bị đẩy ra, một luồng gió lạnh mang theo hơi ẩm ùa vào. Tần Thư ngồi dậy trên giường, ngay lập tức nhận ra đó là tiếng bước chân của Lục Trạch, luôn từng bước một rất vững chãi, đúng như lời nhận xét của người đời dành cho hắn: già dặn và vững vàng.
Hắn không bước lại gần, chỉ đứng cách giường của Tần Thư khoảng ba bước chân, lặng lẽ nhìn nàng một hồi. Ở đây rất tối, thực ra ngoài một cái bóng mờ mờ thì chẳng thấy rõ gì cả.
Thế nhưng, lúc này vẻ mặt của Tần Thư ra sao, hắn đương nhiên biết rõ mười mươi. Nàng chưa bao giờ chịu yếu thế trước mặt hắn, chắc chắn nàng đang giữ lưng thẳng tắp, vô cùng bướng bỉnh, và cũng tuyệt đối không cho rằng mình đã làm sai bất cứ điều gì.
Cũng phải thôi, tự tay hạ sát một tên d*m t*c vô sỉ cứ bám lấy mình thì có gì là sai chứ?