Tần Thư nhìn theo bóng dáng Phan Thịnh rời đi, trong lòng nàng thầm nghĩ: người này tính tình ôn hòa, nhân phẩm đôn hậu, ở thời đại này quả thực là một đối tượng kết hôn rất tốt, một người có thể giúp nàng chống chọi lại những phong ba bão táp của cuộc đời.
Nàng xoay người tiếp tục bước về phía trước, đột nhiên trông thấy Đinh Vị đang ôm kiếm đứng ngay đầu ngõ: “Bằng Nhi cô nương, Gia muốn gặp cô.”
Đã cầm được văn tự bán thân trong tay, Tần Thư đâu còn kiên nhẫn mà ứng phó với y nữa: “Ta còn có việc bận, đợi sau này có thời gian rảnh rỗi sẽ lại đến dập đầu trước Đại thiếu gia sau.”
Đinh Vị không thể ngờ được, người này vừa mới ra khỏi phủ mà lật mặt lại nhanh đến thế: “Đại thiếu gia đang đợi ở tửu lầu bên kia, cô nương thật sự không định đi hay sao?”
Tần Thư lắc đầu đáp: “Vốn là do Đại thiếu gia đuổi ta ra ngoài, nay ta chẳng còn mặt mũi nào để diện kiến ngài ấy nữa, mong Đinh hộ vệ lượng thứ cho.” Nói dứt lời, nàng liền ôm lấy bó hoa dành dành định bước đi.
Đinh Vị một tay cầm kiếm chắn ngang trước mặt, lưỡi kiếm tuốt khỏi bao để lộ ra ba phân kiếm sắc lạnh: “Bằng Nhi cô nương, hôm nay cô không đi là không xong đâu. Đừng để bọn ta phải khó xử, lại làm tổn hại đến thể diện của cô nương.”
Tần Thư đanh mặt lại, nàng chất vấn: “Đã trả lại khế ước bán thân thì ta chính là người tự do, lẽ nào các người còn định bắt cóc ta đi hay sao?”
Tuy lời nói ra rất cứng rắn, nhưng trong lòng nàng cũng tự hiểu rõ, Lục Trạch là người có quyền thế ngút trời, dù hắn có bắt đi một vài dân nữ, cho dù ca ca có đi báo quan thì cũng chẳng có ai dám nhận lá đơn kiện này.
Đinh Vị khoát tay, ra hiệu: “Bằng Nhi cô nương, mời.”
Tần Thư giận đến nghẹn lời, đành để Đinh Vị dẫn đường vào trong một tửu lầu. Đến trước cửa nhã gian có tên Thủy Long Ngâm, y đứng định thần lại rồi nói: “Cô nương vào đi, Gia đang ở bên trong.”
Tần Thư chẳng còn cách nào khác, nàng đứng lặng một hồi, nghe thấy bên trong thỉnh thoảng vọng ra một tiếng đàn cầm, bèn hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Lục Tích quả nhiên đang ngồi sau thư án gảy đàn, chỉ là chẳng rành âm luật gì cả, thi thoảng hắn mới khẽ chạm vào dây đàn, phát ra những tiếng kêu “lanh lảnh” thanh lạnh.
Tần Thư chẳng rõ tại sao, chỉ cảm thấy tiếng đàn ấy vừa khô khốc vừa lạnh lẽo. Lục Trạch cũng chẳng buồn ngước mắt nhìn nàng, cứ như thể nàng không hề tồn tại ở đó vậy.
Tần Thư đặt bó hoa dành dành trong lòng xuống chiếc bàn tròn Như Ý, rồi đứng từ đằng xa nhún mình hành lễ: “Bằng Nhi thỉnh an Đại thiếu gia. Do rời khỏi viện tử quá gấp gáp, lại sợ Đại thiếu gia trông thấy ta sẽ thêm tức giận, nên lúc đi ta không đến dập đầu từ biệt, mong Đại thiếu gia lượng thứ cho.”
Tần Thư đứng hồi lâu mà vẫn chẳng thấy Lục Tích lên tiếng. Bên ngoài lại có “môn thần” Đinh Vị canh giữ, bản thân nàng không thể rời đi, đành phải mở lời lần nữa: “Nếu ta có làm sai điều gì, thì mong Đại thiếu gia chỉ rõ. Ta vốn là con nhà nghèo hèn, lại chẳng được học hành, tính tình ngu muội, e là không lĩnh hội nổi ẩn ý trong lời nói của Đại thiếu gia.”
Cuối cùng Lục Trạch cũng chịu mở miệng, hắn hừ lạnh một tiếng: “Ngươi mà ngu muội sao? Chỉ sợ là quá nhiều mưu kế thì có. Đủ cả bốn kỹ năng: hát, nói, diễn, võ, diễn kịch thật khéo, cốt để ta đuổi ngươi ra khỏi phủ cơ mà?”
Trong lòng Tần Thư giật mình kinh hãi, dù đã cầm trong tay văn tự bán thân nhưng nàng vẫn không dám đắc tội với hắn: “Đại thiếu gia nói vậy là sai rồi. Giả sử năm nay ngài không về nhà, thì vốn dĩ ta cũng đã đến lúc phải xuất phủ. Ta muốn ra ngoài để đoàn tụ với người thân, điều đó thì có gì là sai? Chẳng lẽ, cứ phải làm nô bộc đời đời kiếp kiếp thì mới gọi là không sai sao?”
Lục Trạch bấy giờ mới ngước mắt lên nhìn, gương mặt của nha đầu kia kia chẳng hề lộ lấy một chút nét thẹn thùng hay hối lỗi nào: “Đoàn tụ với người thân sao? Chưa chắc đâu nhỉ. Gã biểu ca ngươi vừa gặp trông cũng thật đường bàng và khí khái, không biết hắn có biết việc ngươi đã chẳng còn là thân trong trắng…”
Tần Thư đương nhiên là chẳng sợ Lục Trạch, cũng không sợ chuyện hắn vừa nói, nàng suy ngẫm một lát là hiểu ra ngay vấn đề. Đối với loại người như Lục Trạch, chỉ có chuyện hắn chê bai người khác, chứ làm gì có đạo lý người khác dám ruồng bỏ hắn. Cho dù bản thân nàng có khả năng đã bị Đại lão gia vấy bẩn khiến Lục Trạch chán ghét mà đuổi đi, thì lẽ ra nàng phải khóc lóc thảm thiết, khổ sở van xin hắn, có thế mới đúng với cái “thiết lập nhân vật” trước đây của nàng.
Thế nhưng, nàng lại cảm thấy vì văn tự bán thân đã cầm chắc trong tay nên chẳng buồn diễn mấy trò dư thừa đó nữa. Không những không khổ sở cầu xin, nàng trái lại còn ra khỏi phủ một cách vô cùng sảng khoái, giờ lại để hắn bắt gặp mình đang trò chuyện cùng Phan Thịnh, chắc chắn hắn nghĩ rằng tất cả những việc nàng làm trước đây đều chỉ là diễn kịch mà thôi.
Tần Thư im lặng một hồi rồi nói: “Người như Đại thiếu gia, thân phận như ta không dám trèo cao. Ta tuy xuất thân hèn kém, nhưng cũng chẳng hề muốn làm một nha đầu thông phòng không có danh phận, chỉ biết dùng nhan sắc thờ phụng người ta. Bản thân Đại thiếu gia vốn cũng ghét bỏ ta, vậy coi như đôi bên cùng chí hướng. Nếu ta có chỗ nào mạo phạm đến ngài, vậy xin được ở đây tạ lỗi, ngài là người có bụng dạ bao dung, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, xin đừng tính toán với ta nữa.”
Tần Thư nói xong liền chậm rãi quỳ xuống, nàng thực lòng không muốn đắc tội với hắn thêm nữa.
Lục Trạch nghe xong thì khẽ cười nhạt hai tiếng, hắn đứng dậy, đứng từ trên cao nhìn xuống Tần Thư, rồi dùng cán quạt nâng cằm nàng lên: “Ngươi nói không muốn làm nha đầu thông phòng, vậy cũng được thôi. Ta sẽ cho người làm giấy tờ đàng hoàng, cho ngươi làm một thiếp thất có danh phận. Ta ban cho ngươi vinh hoa phú quý ngút trời, ngươi có muốn hay không?”
Trong phút chốc, tâm trí của Tần Thư rối bời với trăm mối tơ vò, nàng không thể nào ngờ được chỉ mới qua một hai ngày mà hắn đã thay đổi ý định của mình nhanh đến thế.
Ngày hôm đó, sau khi nghe Nhị thiếu phu nhân nói rằng Đại lão gia cũng nhắm trúng mình, khiến hắn hiểu lầm rằng nàng đã bị Đại lão gia vấy bẩn thân xác, rõ ràng lúc đó hắn vô cùng để tâm và ghét bỏ điều ấy.
Lục Trạch nói xong những lời này, vừa vặn nhìn thấy sắc mặt của nha đầu kia bỗng trở nên xám xịt, hắn liền bồi thêm: “Xem ra lời nói của nha đầu ngươi cũng chẳng có lấy một câu thành thật…”
Lời chưa dứt, Tần Thư đã cắt ngang, nàng ngước đầu lên nhìn thẳng vào hắn mà nói: “Đại thiếu gia, lúc trước khi còn ở trong viện tử, ta đã bị Lão gia vấy bẩn thân xác rồi. Phận cha con mà dùng chung một thiếp thất, lẽ nào Đại thiếu gia hoàn toàn không bận lòng hay sao?”
Lục Trạch đối với chuyện này thực chất vẫn luôn canh cánh trong lòng, như có dằm đâm vào cổ họng vậy. Nhưng ngay lúc này, chỉ vì muốn thử lòng nha đầu kia, mà hắn lại nghiến răng thốt ra: “Ta không ngại.”
Sắc mặt của Tần Thư từ xám xịt chuyển sang trắng bệch, nàng đẩy cán quạt ra, vin vào chiếc kệ cao bên cạnh để chậm rãi đứng dậy, rồi gằn từng chữ một: “Ta không làm thiếp.”
Câu nói này thực chất đã nằm trong dự tính, Lục Tích cười lạnh mấy tiếng: “Quả nhiên là được voi đòi tiên, đúng là hạng không biết trời cao đất dày. Với thân phận như ngươi, cho dù làm thiếp cũng đã là đề cao ngươi lắm rồi. Không làm thiếp, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm đích phu nhân được rước về bằng kiệu hoa cửa chính chắc?”
Tần Thư lùi lại vài bước, thực sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa: “Nếu Đại thiếu gia gọi ta đến đây chỉ để nghe mắng nhiếc thì ta cũng đã nghe xong rồi. Những chuyện dơ bẩn trong viện tử ở Quốc công phủ, tự ta biết rõ hơn ai hết, một khi đã ra ngoài thì tuyệt đối sẽ không bao giờ quay lại. Chuyện làm chính thê hay thiếp thất mà Đại thiếu gia nói, ta đều không có hứng thú. Tuy ta xuất thân nghèo hèn, nhưng cũng sẽ tự dựa vào đôi tay mình mà sống cả đời liêm chính, chẳng hề muốn bám víu vào cái vinh hoa phú quý của chốn hầu môn công phủ nào hết.”
Nói xong, nàng cũng chẳng buồn nhìn xem sắc mặt của Lục Trạch ra sao, đi thẳng tới đẩy cửa bước ra ngoài, rồi nói với Đinh Vị đang đứng trực ở cửa: “Đại thiếu gia đã mắng xong rồi, còn không cho ta đi hay sao?”
Đinh Vị đứng ngay cửa vừa vặn nghe thấy rõ mười mươi, y chưa từng thấy ai dám đối xử với Gia một cách hống hách như thế. Trong phút chốc y đứng ngẩn ngơ tại chỗ, chẳng biết nên nói gì cho phải. Đột nhiên, một chén trà bị ném từ trong phòng ra, vỡ tan tàng, rồi tiếng của Gia truyền tới, như đang cố kìm nén trận lôi đình: “Cho nàng ta đi.”
Tần Thư bước ra khỏi cửa tửu lầu, trong lòng không khỏi hối hận. Rõ ràng lúc đầu đã tự nhủ mặc kệ hắn nói gì thì mình cũng cứ nhịn cho xong, vậy mà cái tính khí này, nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng lại thành “xôi hỏng bỏng không”. Nàng thở dài cảm thán: dù bản thân đã sống ở nơi này một thời gian dài, nhưng suy cho cùng vẫn là một người hiện đại, những thứ đã ngấm vào xương tủy thì không cách nào thay đổi được.
Nàng vừa trút hết mọi tâm tư trong lòng ra một tràng “pằng pằng chíu chíu”, đến mức khi bước ra ngoài còn quên bẵng cả bó hoa dành dành vừa mới mua. Chẳng còn cách nào khác, nàng đành quay lại phố tìm người bán hàng rong lúc nãy để mua lại một bó hoa khác.
Vòng qua mấy con hẻm, nàng đứng trước căn nhà ở cuối ngõ rồi gõ cửa. Quả nhiên một lát sau có một bà lão đi ra, cửa còn chưa mở đã lớn tiếng nói: “Hàng thêu tháng này đã bán sạch rồi, nếu còn muốn mua thì phải đặt trước cho tháng sau cơ…”
Mở cửa ra, thấy là Tần Thư, bà lão vội vàng mời nàng vào trong: “Hóa ra là Bằng Nhi cô nương, sáng nay nương tử còn vừa nhắc đến cô đấy, bảo cô vừa có thiên phú lại vừa chịu khó, mấy học trò bà ấy nhận bây giờ tuyệt đối không thể nào theo kịp cô được.”
Đây là một căn nhà nhỏ, có năm sáu gian phòng lớn, tường gạch xanh mái ngói nhỏ với đầu tường hình mã đầu, hành lang chạm trổ cùng cửa sổ lồng cáo, mọi thứ đều tinh tế và đầy đủ.
Tần Thư đưa bó hoa dành dành cho bà lão, rồi cười đáp: “Xem ra miệng của Hoa bà bà đúng là bôi mật thật rồi, khen như thế làm cháu thấy bay bổng cả người đây này.”
Hoa bà bà đón lấy bó hoa: “Đây chẳng phải là lão thân này nói gạt cô đâu, nương tử thực lòng đã nói thế đấy, chỉ là nương tử chẳng bao giờ khen trước mặt cô nương thôi. Lần nào cô đến cũng mang theo hoa, chắc lại tốn vài chục văn tiền rồi, chỗ này đủ mua đến hai cân thịt lợn chứ chẳng chơi.”
Tần Thư theo chân bà lão đi xuyên qua hành lang, liền thấy một gian phòng rộng rãi, bên trong có mười mấy tú nương đang làm việc. Ngồi ở chính giữa chính là chủ nhân của ngôi nhà này, Hoàng nương tử. Bà ấy trước đây từng được Lão thái thái mời vào Quốc công phủ để dạy nữ công kim chỉ cho các cô nương, Tần Thư cũng nhờ đó mà quen biết bà.
Hoàng nương tử là người Huy Châu, độ chừng ba mươi tuổi. Theo lời bà kể thì người thân trong nhà đều đã không còn, bà chỉ dẫn theo vợ chồng Hoa bà bà đến Nam Kinh sinh sống. Nhờ tay nghề kim chỉ vô cùng thành thạo, bà đã tạo dựng được cơ nghiệp và ổn định cuộc sống tại đây.
Lúc này, mười mấy tú nương trẻ tuổi đang vây quanh bà để nghe giảng bài: “Hôm nay chúng ta sẽ thêu một bức thư pháp chữ thảo. Từng nét móc, nét chuyển, độ đậm nhạt hay sự liền mạch của nét chữ đều phải y hệt như nguyên mẫu. Đây chính là lý do vì sao ta bắt các con phải luyện chữ trước khi cầm đến kim chỉ.”
Tần Thư quay sang bảo Hoa bà bà: “Chúng ta ra ngoài đợi thôi, Hoàng nương tử đang giảng bài, đừng làm phiền bà ấy, kẻo cả hai chúng ta lại đều bị mắng đấy.”
Hai người đi ra ngoài chờ đợi, Hoa bà bà bưng một chén nước suối thanh mát lên: “Lão thân này vẫn nhớ Bằng Nhi cô nương vốn không thích uống trà, đây là nước suối Ngọc Long Tuyền mua từ bên ngoài về, cô nương uống thử xem.”
Tần Thư mỉm cười rồi bưng chén nước lên, quả nhiên là nước suối núi ngọt lịm. Nàng ngồi đó một hồi lâu, nhìn ngắm những bức thư họa do chính tay Hoàng nương tử viết treo trên tường, lòng thầm nghĩ: Hoàng nương tử này chắc chắn là xuất thân từ gia đình thư hương thế gia, giờ lại ở đây, e là cũng có nỗi niềm riêng khó nói.
Hoàng nương tử giảng bài xong một lượt liền để mặc học trò tự luyện tập, bà rửa tay sạch sẽ rồi bước ra, nhìn thấy Tần Thư thì cười nói: “Sao hôm nay con lại ra khỏi viện tử được thế này? Mọi khi gặp, thấy con hết xem sổ sách lại kiểm kê kho, bận rộn không ngơi tay, sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi đến thăm ta vậy?”
Tần Thư nói: “Lần này là con ra khỏi viện tử thật rồi, sau này cũng chẳng bao giờ quay lại nữa. Con nghĩ đến chỗ nương tử xem có việc gì mình làm được không, dù sao cũng phải tự nuôi sống bản thân chứ.”
Hoàng nương tử rót một chén trà: “Ngay cả khi con đã ra ngoài, thì cũng có người biểu ca kia đón con về nhà, làm một bà chủ đất ăn sung mặc sướng, cớ sao lại đến chỗ ta để ngày đêm làm lụng khổ sở, hại cả mắt thế này?”