Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi cả gia đình đã dùng xong bữa sáng, ca ca liền đến cửa tiệm trông nom, mẹ Tần ở nhà trông nom Bảo Nhi, còn tẩu tẩu thì dệt vải, mỗi người đều có công việc riêng của mình.
Tần Thư mang theo bạc bên người rồi thưa: “Muội ra ngoài tìm Từ tẩu tử, trước đây muội có đặt mấy khung dệt, nay định đi xem thế nào, sẵn tiện ghé thăm mấy vị tú nương quen biết cũ. Bữa tối chưa chắc muội đã kịp về dùng, ca ca và tẩu tẩu không cần đợi muội đâu.”
Theo như tác phong nhất quán trước đây của mẹ Tần, bà nhất định sẽ đòi đi theo vì sợ Tần Thư tiêu tiền hoang phí, nhưng lần này lại hết sức sảng khoái: “Được thôi, con cứ đi xem đi. Ta cũng định sang nhà bà mai một chuyến, xem có mối hôn sự nào tương xứng hay không.”
Tần Thư bước chân ra khỏi cửa, liền ghé vào quán trà quen thuộc mua mấy phần điểm tâm. Thấy trong quán kẻ đến người đi, vô cùng náo nhiệt, nàng bèn hỏi tiểu nhị: “Ở đây có chuyện gì mà việc làm ăn lại hưng thịnh đến thế này?”
Tiểu nhị chạy việc kia tầm mười hai, mười ba tuổi, trông vô cùng lanh lợi. Cậu ta lập tức mời chào Tần Thư vào trong: “Cô nương chắc chưa biết, hiện giờ tiên sinh kể chuyện ở quán trà chúng tôi vừa mới đi Hàng Châu một chuyến, học được một vở mới. Chuyện kể về vị Đại học sĩ Tập Anh Các đương triều là Hạ Cửu Sênh, lúc bà ấy gỡ bỏ lệnh cấm biển ở Giang Nam và lập ra các Ty Thị bạc. Giờ ai nấy đều kéo đến nghe, ngày nào cũng phải đến tận lúc giới nghiêm mới chịu tan.”
(Ty Thị bạc: Cơ quan quản lý xuất nhập khẩu thời phong kiến.)
Hạ Cửu Sênh? Tần Thư từng nghe thấy cái tên này qua lời kể của Lão thái thái, chỉ biết đây là một vị nữ quan, còn cụ thể là quan mấy phẩm thì nàng không rõ. Nhưng ngẫm lại, đã là Đại học sĩ Tập Anh Các thì phẩm cấp chắc chắn không hề thấp.
Nàng nhất thời nảy sinh hứng thú, xách theo túi điểm tâm rảo bước vào trong. Tiểu nhị vội vàng sắp xếp cho nàng một chỗ ngồi, vừa lau dọn bàn ghế vừa đon đả mời: “Cô nương ngồi đây, bàn này toàn là nữ quyến, các vị ngồi chung cũng tiện bề hơn.”
Tần Thư phóng mắt nhìn quanh một lượt, thấy những người đến nghe kể chuyện tuy nam nhân chiếm đa số, nhưng cũng không thiếu nữ nhi. Những người trong phòng bao thì không thấy rõ, nhưng chỉ riêng ở đại sảnh này đã có chừng bốn năm bàn, chưa kể một số người đi cùng phu quân của mình, tính gộp lại tất cả nữ quyến đến nghe truyện cũng không dưới hai ba mươi người.
Trong lòng Tần Thư thầm kinh ngạc. Bấy lâu nay nàng quanh quẩn trong chốn thâm sơn cùng cốc, cửa đóng then cài không bước chân ra ngoài, chẳng hề hay biết tình hình bên ngoài vốn không giống như mình tưởng tượng, cứ ngỡ phận nữ nhi tầm thường sẽ chẳng bao giờ lui tới những nơi thế này.
Tiểu nhị liếc mắt thấy bộ dạng Tần Thư hẳn là lần đầu tới đây, liền liến thoắng như đọc vè: “Một phần chân vịt mười lăm văn tiền, một phần hạt dưa lạc rang tám văn, một phần trà điểm mười hai văn, một tách trà thanh năm văn. Nếu cô nương muốn dùng loại trà khác thì cũng có đủ cả, chẳng hay người muốn dùng món gì ạ?”
Tần Thư khẽ bảo: “Cho ta một tách trà là được.” Nói xong, nàng liền đưa qua năm văn tiền.
Tiểu nhị vâng dạ một tiếng, chẳng mấy chốc đã thấy một vị sư phụ pha trà tiến lên phía trước để điểm trà cho nàng.
Tần Thư nhìn thấy đôi bàn tay của vị sư phụ pha trà kia, móng tay nào cũng đầy bụi bẩn đen kịt, nàng liền đặt chén trà sang một bên, chẳng thể nào uống nổi.
Người phụ nữ ngồi cùng bàn thấy vậy liền bảo nàng: “Lần sau cô có đến nghe thì không cần gọi trà đâu, chỉ nghe kể chuyện mà không uống trà thì chỉ tốn ba văn tiền thôi. Loại trà năm văn này toàn là trà cũ từ nhiều năm trước, trà kém một chút thì không sợ, chỉ sợ là nó đã bị mốc rồi thôi.”
Tần Thư cảm ơn ý tốt của người phụ nữ nọ, rồi chợt nghe tiếng kinh đường mộc vỗ chát một cái: “Chính là: Mười năm đèn sách khổ luyện, Tiệc Quỳnh Lâm trước điện. Sử xanh mấy dòng lệ, Cỏ dại gò Bắc Mang. Hôm nay chúng ta kể về câu chuyện của Tập Anh Các đại học sĩ, Lễ bộ Thượng thư Hạ Cửu Sênh, cũng chính là Hạ đại nhân khi cai trị vùng Hàng Châu. Hồi trước đã kể đến đoạn Thượng Hải thiếu lương thực trầm trọng, một thạch gạo vọt lên tới tận bảy lượng bạc, dân chúng khắp phủ đói nằm la liệt, chẳng biết trong chốc lát đã có bao nhiêu người phải bỏ mạng vì cái đói…”
Tần Thư nghe đến mức say sưa. Tóm gọn lại thì tình cảnh này có những nét tương đồng kỳ lạ với cuộc khủng hoảng lương thực tại Thượng Hải những ngày đầu mới thành lập nước Trung Hoa mới. Chẳng qua cũng là đám hào môn thương gia tại địa phương liên kết lại với nhau để bắt nạt vị Hạ đại nhân vừa mới nhậm chức này, bọn họ găm hàng tích trữ nhằm trục lợi kếch xù. Chỉ có điều, thủ đoạn của vị Hạ đại nhân này vô cùng cao tay. Ngài không những dập tắt được cuộc khủng hoảng lương thực mà còn lợi dụng sự chênh lệch giá cả để thu về bộn tiền, giành chiến thắng một cách triệt để.
Vị tiên sinh kể chuyện vừa dứt lời, người nghe bên dưới đã xôn xao bàn tán. Có người nói, e rằng Hạ đại nhân kiếm được không chỉ một triệu lượng bạc, có người lại đứng phắt dậy phản bác: “Nói thế là còn ít đấy! Mười năm trước, biểu cữu xa của ta vừa khéo làm nha dịch dưới trướng Hạ đại nhân. Năm ấy Hạ đại nhân luận công ban thưởng, ngay đến hạng nha dịch tam đẳng như ông ấy mà cũng được nhận tới ba trăm lạng bạc. Tính chi li ra như vậy, e là con số thực tế còn vượt xa một triệu lạng bạc nhiều…”
Có một cụ già râu tóc bạc phơ, khẽ tằng hắng một cái rồi nói: “Hôm kia ta có lật xem lại tờ báo cũ, thấy nói rằng lượng bạc mà Thị bạc ty Thượng Hải áp giải về kinh năm đó đã lên tới hơn năm triệu lượng…”
Tần Thư ngồi dưới lầu nghe đến say sưa, chẳng ngờ trên lầu cũng có một người đang lạnh lùng dõi theo nàng.
Lại nói phía bên này, Lục Trạch đã bảo Giang tiểu hầu gia trả lại văn tự bán mình cho Tần Thư, còn bản thân thì đang ở trong thư phòng đọc sách. Hắn chợt cảm thấy cả hai cha con đều cùng nhắm trúng một người phụ nữ thì thật chẳng ra sao, nhưng mặt khác, đôi mắt u sầu oán trách của Tần Thư cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trong tâm trí. Hắn thở dài một tiếng: Những lời nàng nói vốn dĩ không sai, nàng là nô tỳ, làm sao có quyền từ chối cho được.
Ngồi trong thư phòng, hắn cứ do dự không yên, lại nghĩ nàng dù sao cũng đã từng hầu hạ mình, giờ mà rời khỏi viện tử rồi thì e là chẳng gả cho ai được nữa. Hắn thầm nghĩ, chắc hẳn nha đầu đó sẽ đến cầu xin mình thôi, đến lúc mỹ nhân rơi lệ, làm sao hắn có thể sắt đá cho được?
Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ thì có người đẩy cửa bước vào. Hắn cứ ngỡ là nàng vào đây khóc lóc cầu xin, nào ngờ lại là Giang tiểu hầu gia đến báo việc: “Thưa gia, đã đưa văn tự bán mình cho Tần Thư cô nương rồi, cô ấy cũng đã thu dọn hành lý rời khỏi viện tử rồi ạ.”
Đã đưa văn tự bán mình thì lập tức rời đi, đây vốn dĩ là mệnh lệnh của chính hắn, thế nhưng khi Lục Trạch nghe thấy tin này lại đùng đùng nổi giận: “Đồ khốn kiếp, không vào bẩm báo với ta một tiếng mà đã tự tiện giao trả văn tự rồi sao?”
Thế nhưng cơn giận này thực sự chẳng có lý lẽ nào cả, bởi chính miệng hắn đã dặn trước đó là không cần phải bẩm báo lại nữa.
Lục Trạch vô thức nhận ra mình đã thất thố, bèn phất tay cho người lui xuống, trong lòng tự nhủ: Không bàn đến những điểm khác, nhưng chỉ riêng việc làm tâm trí mình loạn cào thế này thì quyết không thể giữ lại, đuổi nha đầu kia đi được cũng là chuyện tốt.
Ngày hôm ấy, những người thầy và bạn cũ ở Kim Lăng mời họp mặt, Lục Trạch dự tiệc trở về, đương lúc trên lưng ngựa thì thoáng cái đã nhìn thấy Tần Thư trong tà áo màu xanh biếc, đang cùng một tiểu nhị nói nói cười cười đi vào quán trà.
Lục Trạch xuống ngựa, lên gian phòng riêng ở trên lầu, lại thấy nha đầu kia đang nghe kể chuyện một cách say sưa. Có một cô bé bán hoa tung tăng chạy vào, nàng vậy mà còn móc tiền từ trong túi gấm ra, mua một nhành hoa rồi cài lên đầu.
Xem ra cái vẻ bi lụy hôm qua đều là giả dối, cả những lời nói lúc tâm trí mê muội, hay khi đối diện với hắn lại chẳng thốt nên lời biện bạch, tất cả cũng đều là giả dối mà thôi.
Ánh mắt của Lục Trạch càng thêm lạnh lẽo. Thật là một nha đầu khéo diễn kịch, lại giỏi bày trò.
Tần Thư đương nhiên là chẳng hề hay biết chuyện ấy. Nàng ngồi trong trà quán nghe ngóng một hồi lâu, vừa đưa mắt qua liền thấy Từ tẩu tử đã rời khỏi phủ, nàng bèn xách theo túi bánh ngọt hướng về phía nhà tẩu ấy mà đi.
Vừa vặn Từ tẩu tử đang ở nhà, cô ấy vội vã đón Tần Thư vào trong: “Bằng Nhi cô nương thật đúng là khách quý ghé thăm. Hôm qua tôi có nghe người bên chỗ Lão thái thái nói rằng, Đại thiếu gia chỉ trong một hai ngày tới là sẽ khởi hành đi Hàng Châu, sao cô nương vẫn còn rảnh rang mà ra ngoài thế này?”
Từ tẩu tử lại bưng trà lên, vừa cười vừa nói: “Ắt hẳn là Đại thiếu gia thương xót cho cô nương, muốn để cô nương trước lúc khởi hành được ra ngoài thăm hỏi mẹ già và ca ca…”
Tần Thư mỉm cười, cắt ngàng lời của cô ấy: “Tẩu tử, ta chẳng giấu gì tẩu, ngày hôm qua Đại thiếu gia đã trả lại khế ước bán thân cho ta, bảo ta về nhà rồi.”
Nụ cười trên mặt Từ tẩu tử bỗng chốc cứng đờ: “Chuyện này là thế nào? E rằng đến cả Lão thái thái cũng còn chưa hay biết đâu. Sáng nay ta vào Tĩnh Diệu Đường đưa đồ, còn nghe Bích Ngân nói Lão thái thái đã chuẩn bị sẵn đồ ban thưởng cho cô nương để mang theo tới Hàng Châu cơ mà?”
Tần Thư lắc đầu: “Tẩu tử, chẳng qua là do ta hầu hạ không được chu toàn mà thôi. Chuyện đó cũng không sao đâu, ta đi rồi, tự khắc sẽ có người tốt hơn đến hầu hạ Đại thiếu gia. Ta tìm đến tẩu tử hôm nay là muốn thưa với tẩu rằng: Mấy ngày trước có nhờ tẩu xem giúp mấy chiếc máy dệt, tẩu tẩu của ta mới chỉ mua một chiếc mang về, lần này ta tới là muốn mua lại tất cả số máy còn lại.”
Từ tẩu tử miệng thì đáp lời: “Chuyện này dễ nói, dễ nói thôi.” Nhưng trong lòng thực sự đang cảm thấy kinh hãi trước những lời nàng vừa thốt ra: “Rời khỏi viện tử, chuyện đại sự nhường này e rằng vẫn phải bẩm báo với Lão thái thái một tiếng, có lẽ Đại thiếu gia cũng chỉ là nhất thời giận dỗi mà thôi.”
Tần Thư không tiếp lời ấy, nàng lấy từ trong tay áo ra một tờ tiền giấy mệnh giá mười quan tiền. Thời bấy giờ tiền giấy mất giá, chẳng thể sánh được với bạc thật, tính ra cũng chỉ đáng giá chừng vài tiền mà thôi: “Ta đã phiền tẩu tử làm giúp bao nhiêu việc, chẳng có gì để hậu tạ, chút này xin gửi tẩu mua quà bánh cho bọn trẻ trong nhà.”
Nàng lại đẩy gói bánh ngọt vừa mua sang: “Biết tẩu tử vốn thích bánh của tiệm này, trên đường tới đây ta đã đặc biệt mua về biếu tẩu.”
Từ tẩu tử mỉm cười gật đầu: “Chuyện này cũng chẳng tốn bao công sức, ngay chiều nay ta sẽ đi đặt cho cô nương. Ngày trước lúc cô nương còn ở trong viện tử, đã giúp ta bao nhiêu việc kể sao cho xiết. Cô nương làm thế này, hóa ra lại xem ta như người ngoài rồi.” Miệng thì nói vậy, nhưng tay cô ấy đã vội vã thu tiền vào trong ống tay áo.
Tần Thư thấy cô ấy đã nhận lời bèn cáo từ ra về. Nàng ghé qua phố phường Kim Lăng mua một bó hoa dành dành, rồi tìm đường đến nhà một tú nương quen thuộc.
Vừa rẽ qua góc phố, nàng đã thấy biểu ca Phan Thịnh đang hối hả đi tới, bèn cười nói: “Biểu ca định đi đâu mà vội vã thế này, cẩn thận kẻo ngã!”
Phan Thịnh chợt khựng lại, nhìn thấy Tần Thư mà ngẩn cả người, huynh ấy đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi thở gấp nói: “Vốn định đi tìm biểu muội, không ngờ lại tình cờ gặp được ở đây.”
Tần Thư vốn chẳng hay biết mẫu thân mình đã sang nhà họ Phan từ sáng sớm, liền hỏi: “Muội vừa mới về nhà ngày hôm qua, sao biểu ca lại biết được? Huynh tìm muội có việc gì thế?”
Phan Thịnh thấy Tần Thư ôm một bó hoa dành dành lớn, liền hiểu ngay nàng đang định đi bái phỏng người quen, bèn nói: “Ta đã biết chuyện biểu muội được trả lại khế ước, và rời khỏi viên tử rồi. Ta đến đây là muốn nói cho muội hay, tâm ý của ta vẫn không hề lay chuyển, những lời đã hứa trước kia vẫn vẹn nguyên như cũ. Nếu biểu muội bằng lòng, thì hôn ước từ thuở trước của hai ta vẫn cứ tính là có hiệu lực.”
Tần Thư nghe xong, chỉ lặng lẽ ôm bó hoa dành dành mà không thốt lên lời. Phan Thịnh quả thực là một người ôn hòa nhân hậu, nếu như ở thời hiện đại, được kết giao bằng hữu với một người như vậy hẳn là sẽ vô cùng thoải mái.
Phan Thịnh cuống quýt nói: “Biểu muội không tin vào tâm ý của ta sao?”
Tần Thư lắc đầu: “Chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, biểu ca là người thế nào lẽ nào muội lại không rõ hay sao? Chỉ là biểu ca nói chuyện xưa vẫn còn tính, vậy huynh đã thương lượng qua với di mẫu hay chưa?”
Phan Thịnh trầm ngâm một lát rồi đáp: “Ta đã nói rồi, đối với biểu muội ta chỉ nói lời thực lòng. Vừa nãy di mẫu đã dẫn Bảo Nhi qua nhà ta, mẹ ta quả thực không đồng ý. Chỉ là ta nghĩ, gặp được một người có tình có nghĩa vốn chẳng hề dễ dàng, ta cũng hiểu mẹ ta đang lo lắng điều gì. Hai ta vốn là thanh mai trúc mã, ta hiểu rõ tính tình của biểu muội, muội không phải hạng người như thế. Lòng ta đã quyết như vậy, cũng mong biểu muội nghĩ được như ta.”
Nơi đây bốn bề vắng lặng, Tần Thư cũng chẳng muốn buông lời dối gạt huynh ấy: “Di mẫu vốn từng ở trong viện tử, bà ấy hiểu rõ nơi thâm sơn cùng cốc, cửa cao nhà rộng ấy rốt cuộc là hạng người gì, ngay cả chính muội cũng chẳng dám tự nhận mình hoàn toàn không vương chút bụi trần. Tâm ý của biểu ca muội đã hiểu, chỉ là huynh hãy cứ về thương lượng lại với di mẫu đi. Hôn sự vốn là lệnh của cha mẹ, thông qua bà mai, nếu không có sự đồng ý của mẹ thì tất cả đều không thể tính là thật được.”
Phan Thịnh vừa nghe được câu ấy, liền cảm thấy như thể đã nhận được lời hứa hẹn, huynh ấy vội vàng đáp: “Được, ta sẽ về ngay đây.”
Ở bên kia bức tường, Lục Trạch nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện này thì sắc mặt xanh mét, hắn lạnh giọng phân phó Đinh Vị: “Ngươi đi gọi Bằng Nhi lại đây cho ta.”