Ngộ Lăng Vân - Trường Hoán Bất Tỉnh

Chương 64: Men say.


Chương trước Chương tiếp

“Có được không…”

Hai người Tiết Tình ở lại Hoài huyện vài ngày, sau đó cùng nhau trở về hoàng thành. Ngày họ nhập thành, lại đúng vào ngày thành thân của Thẩm Thư Tiến.

Đội rước dâu náo nhiệt, trống giong cờ mở, tiếng chiêng trống vang dậy cả một con phố dài. Từ trong cung ra ngoài thành, khắp nơi đều xa hoa rộn rã.

Thẩm Thư Tiến cưỡi ngựa đi trước, ưỡn ngực ngẩng đầu, gương mặt ngập tràn đắc ý.

Bách tính đứng hai bên đường chen chúc xem náo nhiệt, bàn tán không ngớt: “Trạng nguyên lang Thẩm Thư Tiến thật có phúc, cưới được công chúa, từ nay một bước lên mây, vinh hoa phú quý hưởng không hết.”

Người khác liền phụ họa: “Phải đó. Ta thấy, làm trạng nguyên cũng chẳng cần, chỉ cần hầu hạ công chúa cho tốt là đủ rồi.”

Ánh mắt Thẩm Thư Tiến lướt qua đám người, thấy họ chỉ trỏ thì liền hiểu ngay họ đang nói gì. Gã lập tức dời mắt đi, nụ cười trên môi cũng thu lại đôi phần.

Trong khi đó, trong kiệu hoa phía sau, Lý Nguyên Chiêu không hề hay biết, chỉ mang trong lòng niềm mong chờ.

Nàng khoác hỉ phục đỏ thẫm, theo lời bà mối dặn dò, ngoan ngoãn ngồi yên. Bên ngoài càng náo nhiệt, trái tim nàng càng đập thình thịch. Quạt hồng che mặt, gò má ửng hồng kia không phải son phấn, mà là thẹn thùng e ấp.

Hai người cùng làm tân lang tân nương, song lòng nghĩ chẳng đồng.

Thẩm Thư Tiến cưới công chúa, nói dễ nghe là “kết duyên”, nói thẳng ra lại là “nhập mã”. Hưng Đế đã sớm xây dựng công chúa phủ cho Lý Nguyên Chiêu, mẫu tử Thẩm gia cũng đã dọn vào, yến tiệc hôm nay cũng đặt tại đây.

Lúc này, trong đại viện công chúa phủ rộng lớn, ghế ngồi đã chật kín. Danh quý trong thành, quan viên trong triều, chẳng ai vắng mặt.

Lăng Vân cũng ngồi trong yến.

Từ lần gặp trước đến nay, hắn và Tiết Tình đã lâu chưa từng chạm mặt. Vừa nhập tọa, ánh mắt hắn liền hướng về phía nàng, nhưng không hiểu sao, hai người vẫn chưa hề đối diện, dường như nàng đang cố ý tránh né.

Bỗng, giọng bà mối vang lên: “Tân lang tân nương đến rồi!” Tất cả ánh nhìn đều dồn ra cửa.

Hưng Đế và Hoàng hậu ngồi trên cao. Hoàng hậu nhìn thấy đôi tân nhân, mừng đến rơi lệ. Còn Thẩm mẫu, ngoài vui mừng, nhiều hơn cả là luống cuống bất an.

Đây là lần đầu bà thấy cảnh tượng xa hoa thế này. Quan quý quyền thế đầy bàn, chỉ có một mình bà thân phận thấp kém, cảm giác hèn mọn khó chịu khiến bà chẳng biết đặt tay chân vào đâu.

Dù Thẩm Thư Tiến đã dặn, chỉ cần ngồi yên là được. Nhưng thật sự khi ngồi giữa trăm quan, đôi tay bà vẫn run lên không ngừng, càng muốn khống chế thì lại càng run mạnh.

Hai tân nhân thong thả bước vào, tay nắm hai đầu lụa đỏ. Lễ bái cha mẹ, bái trời đất, rồi phu thê giao bái. Theo quy củ, tân nương được đưa về phòng, tân lang ở lại ngoài tiếp đãi khách khứa.

Thẩm Thư Tiến tiễn Lý Nguyên Chiêu vào phòng, xoay người việc đầu tiên là đi tìm mẫu thân.

Gã sớm để ý tới sự bất an của bà. Loại tự ti đó gã cũng từng nếm trải, chỉ là gã giỏi che giấu hơn.

Sau khi an ủi mẹ, gã liền xin phép Hưng Đế: “Bẩm Hoàng thượng, thân mẫu thần thân thể yếu nhược, xin cho bà được lui xuống nghỉ ngơi.”

Hưng Đế gật đầu đáp ứng.

Ông không chê Thẩm Thư Tiến xuất thân bần hàn, song lại không ưa Thẩm mẫu. Tuy ông cố sức che giấu, nhưng khi bà đến tạ lễ, cái cử chỉ né tránh vô thức kia vẫn để lộ tâm ý.

Thẩm Thư Tiến vốn hiểu, thân phận mẫu tử gã khó lòng vươn tới cành cao. Chẳng nói gì thêm, gã chỉ cúi đầu, tự mình dìu mẫu thân về phòng nghỉ, rồi quay lại yến tiệc.

Tiết Tình lần này dự tiệc với thân phận nữ sứ, được an trí một bàn riêng, ngồi gần vị trí của Thẩm mẫu, nên mọi cử chỉ của bà đều lọt vào mắt nàng.

Thẩm Thư Tiến ham danh lợi thì đúng, nhưng mẫu thân gã thì không. Cha mất sớm, mẹ góa con côi, bà không tái giá, chỉ cần mẫn làm lụng để nuôi con. Đông rét mướt đi giặt thuê, đêm dài ngồi dệt vải, may vá thuê. Vì vậy, trong lòng Tiết Tình đối với bà vẫn có vài phần kính trọng.

Chỉ là sự kính trọng này chỉ dành cho Thẩm mẫu, còn đối với Thẩm Thư Tiến, nàng chẳng buồn dành cho một cái nhìn tốt đẹp.

Khi gã nâng chén đến bàn, thái độ hòa nhã: “Đa tạ nữ sứ nể tình mà đến, lại còn vừa rồi quan tâm mẫu thân ta.”

Thực ra Tiết Tình khi thấy Thẩm mẫu lo lắng, chỉ sai người mang cho bà một chén nước trắng. Không ngờ lại bị xem là quan tâm sâu xa.

Giọng nàng thản nhiên, xen chút không kiên nhẫn: “Không cần cảm ơn. Ta chỉ thấy bà là góa phụ, còn người con trai duy nhất thì chẳng ra gì, nên mới đáng thương mà thôi.”

Thẩm Thư Tiến hơi sượng mặt. Gã vốn tưởng thái độ nàng đã đổi, không ngờ lại ăn một gáo nước lạnh, đành ngượng ngùng rút lui, sang kính bàn khác.

Lăng Vân ở xa nhìn lại, không nghe rõ lời, chỉ thấy hai người nói chuyện, lòng liền bồn chồn.

Khi Thẩm Thư Tiến sắp đi khỏi, Tiết Tình bất ngờ gọi gã quay lại, mỉm cười trao cho gã một quả đào.

“Tướng quân, nữ sứ… hình như cùng hắn đã hóa giải hiểu lầm rồi thì phải?” Nam Phong nheo mắt nhìn kỹ, ngờ mình trông lầm.

Lăng Vân khép mắt, khàn giọng: “Ta đâu có mù.”

Tiết Tình ngồi yên, thỉnh thoảng liếc về phía Lăng Vân. Ngay sau đó, Nam Phong đã bước đến bàn nàng.

Y tự tin mở lời: “Tướng quân nhờ ta hỏi, lời hẹn hôm trước, nữ sứ có đồng ý chăng?”

Tiết Tình chẳng thèm ngẩng đầu, đặt chén trà xuống: “Nói với tướng quân nhà ngươi, ta đã có hẹn rồi.”

“Gì cơ?” Nam Phong sững sờ.

Hai người từng kề vai chịu nạn, chính mắt y chứng kiến. Thế mà giờ, tướng quân lại bị từ chối sao? Nửa tin nửa ngờ, hắn đành đem lời về bẩm báo.

Lăng Vân nghe xong, ánh mắt liền hướng về phía Thẩm Thư Tiến, lộ rõ ghen tức, không chút che giấu.

Đúng lúc Thẩm Thư Tiến nâng chén đến gần, quay người liền đối diện ánh mắt ấy, trong lòng mơ hồ chẳng hiểu vì sao lại bị nhìn như thế.

Lăng Vân ra hiệu cho Nam Phong mang rượu tới, chưa kịp để đối phương kính rượu, đã ném thẳng cho gã một hũ: “Uống cái này đi.”

Thẩm Thư Tiến sức yếu, hũ rượu bay tới suýt khiến gã ngã chổng vó.

Trong tiệc cưới vốn chẳng thiếu kẻ thích xem cảnh ép rượu. Nghe vậy, đám đông liền tụ lại reo hò. Thẩm Thư Tiến bị ép vào thế khó, chỉ đành uống.

Lăng Vân ngửa cổ cạn một hũ, men nồng rát họng mà hắn không thấy say. Thẩm Thư Tiến uống bao nhiêu, hắn lại thêm bấy nhiêu.

Thẩm Thư Tiến không dám thất lễ, đành gượng theo. Cho đến khi say mèm, mắt nhắm nghiền, ngã gục xuống.

Lăng Vân cũng đỏ mặt sau mấy lượt, thân hình lảo đảo, đầu nặng trĩu, nhưng ánh mắt vẫn chẳng rời về phía Tiết Tình.

Đám đông chen chúc xem náo nhiệt, chỉ mình Tiết Tình không lại. Không thấy nàng, ánh mắt Lăng Vân thoáng qua thất vọng, ủy khuất như trẻ nhỏ.

Hắn lại nốc thêm một ngụm, thân mình nghiêng ngả, Nam Phong vội đỡ lấy: “Tướng quân, cẩn thận, ta đưa ngài hồi phủ thôi.”

Mọi người thấy hai kẻ đã say, bèn cười nói rồi tản dần. Lúc ấy, Lăng Vân mới thực sự bắt gặp Tiết Tình, mắt chạm mắt.

Nàng như chẳng thấy gì, nhanh chóng cúi xuống, chỉ lặng lẽ cầm chén trà.

Hắn chờ đợi vài nhịp, vẫn không thấy nàng động tĩnh, buồn bã dựa vào vai Nam Phong: “Đi thôi.”

Nam Phong dìu hắn rời đi, chẳng bao lâu, lại một mình trở lại.

Tiết Tình thấy bước chân y vững vàng, chỉ nét mặt hơi hoảng, đi thẳng đến trước mặt nàng: “Tướng quân… khạc ra máu rồi.”

Tiết Tình ngoài mặt điềm tĩnh, như chẳng bận tâm, nhưng tay cầm chén khẽ khựng lại.

Nàng vội vã chạy đến nơi Nam Phong chỉ, y còn chậm chân chưa theo kịp.

Trong góc sân, Lăng Vân ngồi tựa, đầu cúi xuống. Tiết Tình tiến lại gần, chẳng thấy vết máu nào, nàng thoáng nghi ngờ, quay lại nhìn, Nam Phong vẫn chưa tới.

Đoán được y sẽ không quay lại nữa, đây vốn là cái bẫy, ý đồ quá rõ.

Nhưng lòng nàng thực sự lo cho hắn. Nàng ngồi xuống quan sát kỹ, thấy hơi thở đều đặn, mặt đỏ hồng, không có gì bất thường. Tiết Tình thở nhẹ, định đứng lên gọi người đưa hắn về.

Bất chợt Lăng Vân khẽ ho một tiếng, tim nàng chợt siết lại, chăm chú nhìn.

May thay không hề có máu, chỉ là tiếng ho của kẻ say. Ho xong, hắn lại chìm vào giấc ngủ, chẳng biết trước mặt có người.

Hắn say quá rồi. Nhìn dáng vẻ ấy, dù bây giờ nàng đánh lén hắn, có khi hắn cũng chẳng tỉnh.

Thế nên, nàng yên tâm ngồi xuống, ngắm nhìn hắn thật kỹ.

Mi mắt hắn ướt, gương mặt đỏ ửng, vẻ say khướt lại như một thiếu niên phong nhã. Người ngoài nếu tình cờ đi qua, nào ngờ được đây chính là một vị tướng quân dũng mãnh.

Nàng khẽ vén màn sa trên mũ trùm, ngón tay lướt qua đuôi mắt hắn, khẽ thầm thì trong lòng: “Đáng tiếc…”

Chưa kịp rút tay, Lăng Vân đột nhiên mở mắt.

Mất đi lớp màn che, ánh mắt hắn thẳng tắp khóa lấy nàng. Đôi mắt khi nãy còn ướt át mong manh, giờ lại sắc bén dữ dội, như dã thú vồ mồi.

Tiết Tình hoảng, muốn rụt tay, lại bị hắn chụp lấy, không sao thoát ra. Nàng mất đà, ngã nhào vào lòng hắn.

Hắn siết chặt, ôm nàng như sợ mất đi. Giọng khàn khàn thì thầm bên tai: “Cho ta ôm một lúc thôi… chỉ một lúc thôi…”

Không khí như ngưng lại, chỉ còn hơi thở hai người.

Rõ ràng mọi thứ đều trong tay hắn, vậy mà lại cố tỏ ra đáng thương van cầu. Mà Tiết Tình, biết rõ như vậy, vẫn chẳng đành từ chối.

Hắn muốn tiến gần hơn, nhưng chiếc mũ trùm ngăn trở. Hắn nghiêng đầu dựa vào, khép mắt, bàn tay lần theo mép màn sa, từ tóc mai đến cằm, định tháo dải buộc.

Động tác ấy mang chút thăm dò, cho nàng cơ hội cự tuyệt. Thế nhưng, nàng lại ngầm cho phép.

Tiết Tình hơi động đậy, vòng tay hắn càng siết chặt, nàng chỉ có thể khẽ co vai, nép lại trong ngực hắn.

Sợi dây buộc mảnh mũ trúc dài mảnh, Lăng Vân chậm rãi gỡ ra, ngón tay ấm áp khẽ chạm vào làn da nơi cổ Tiết Tình, mang theo cảm giác tê dại run rẩy.

Hắn không vội vén mũ xuống, chỉ hơi nhấc phần vành lên, cúi người chui vào trong lớp voan trắng. Khi khoảng cách giữa hắn và nàng chỉ còn một ngón tay, Lăng Vân dừng lại.

Ánh mắt hắn dừng trên bờ môi nàng, giọng trầm khẽ hỏi: “Được chứ?”

Nào có chuyện được hay không. Tiết Tình vô thức mím môi, Lăng Vân liền hiểu, nhẹ nhàng phủ xuống.

Khoảnh khắc ấy, hai người ôm nhau chặt…

Làn gió nhẹ lướt qua, thổi tung lớp lụa mỏng, cảnh tượng bên trong mơ hồ mà rõ rệt. Sau một hồi thật lâu, bàn tay siết nơi ngực Lăng Vân dần buông lỏng, nhưng hắn lại tham lam muốn tiếp tục.

Tiết Tình nhân cơ hội đẩy hắn ra, đứng dậy, đưa tay chỉnh lại chiếc mũ.

“Đừng đi…” Lăng Vân nắm lấy nàng, giọng khàn khàn, “Ta sẽ không chạm vào nàng nữa.”

Nàng không nói gì, chỉ đỡ hắn ra ngoài. Vừa đến cổng nhỏ của viện, liền chạm mặt Nam Phong, y đang đuổi những kẻ tò mò quanh đó đi.

Thảo nào từ nãy đến giờ chẳng có ai vào đây, thì ra y đã đứng ngoài canh giữ.

Nam Phong thấy họ, liền cười đắc ý: “Tướng quân, chuyện này ngài phải thưởng cho ta thêm bạc, ta đứng đây canh vất vả lắm đấy.”

Tiết Tình nghe xong, lập tức hiểu. Chuyện này vốn không phải chủ ý của Nam Phong, mà là sắp đặt của Lăng Vân.

Nàng khẽ bật cười bất lực, bên tai là giọng hắn liên tiếp hứa hẹn.

Ba người rời khỏi phủ công chúa, hướng thẳng về Lăng phủ.

 



Loading...