Ánh đao lóe nhanh, hàn khí tỏa ra hất lên mặt Gia Cát tiên sinh.
Lão bỗng bắn vọt về sau, chưởng trái cùng lúc đánh ra. Sau kiệu một tiếng "ầm" vang dội, Gia Cát tiên sinh văng ngược ra.
Trên mũi đao có vệt máu, đang dần tụ thành giọt rơi xuống.
Gia Cát tiên sinh bay ra hơn trượng, bình ổn thân thể, tay phải ôm ngực, trên mặt hiện nét kinh sợ pha lẫn đau đớn.
Người kia cũng bay ngược hướng với Gia Cát tiên sinh. Đó chính là Lôi Quyển.
Y bị Gia Cát tiên đánh trúng một chưởng, chấn bay ra hơn trượng.
Bất quá Gia Cát tiên sinh vì trúng một đao của Đường Vãn Từ trước nên một chưởng đánh trúng Lôi Quyển chỉ có ba thành công lực.
Đường Vãn Từ không truy kích Gia Cát tiên sinh.
Nàng lướt về sau, bảo vệ Lôi Quyển.
Thương thế của Lôi Quyển càng nặng.
Thế nhưng câu đầu tiên y hỏi lại là: "Nàng vì sao lại đả thương Gia Cát tiên sinh?".
Mũi đao của Đường Vãn Từ lóa ánh mảnh, nàng hỏi ngược lại: "Gia Cát tiên sinh vì sao ám toán huynh?".
Tên kiệu phu đó đã rút binh khí từ cán kiệu, chạy đến hộ vệ cho Gia Cát tiên sinh.
Lôi Quyển lại không thể hồi đáp câu hỏi của Đường Vãn Từ.
Đường Vãn Từ nói: "... Bởi vì lão không phải là Gia Cát tiên sinh".
Lãnh Huyết và Truy Mệnh bọc lấy trước sau bọn họ, "Truy Mệnh" tay cầm một cây Độc cước đồng nhân, "Lãnh Huyết" thì nắm một thanh Câu Liêm đao, thủ thế đợi phát động.
Đôi mắt xinh đẹp của Đường Vãn Từ phát ra thần thái uy nghiêm, hai tay nắm chuôi đao, mũi đao khẽ rung động, nói: "Bọn chúng tự nhiên cũng không phải là Truy Mệnh và Lãnh Huyết". Bộ khoái đẹp trai nói: "Ta đương nhiên không phải Lãnh Huyết, y cũng không phải Truy Mệnh".