Tiếng nổ dữ dội chợt vang lên làm Đường Vãn Từ giật nảy người.
Ngay lúc đó, dưới giường đá có tiếng bánh xe lăn, chiếc giường từ từ di chuyển để lộ ra một góc cầu thang tối âm u.
Sức nổ đã làm chấn động đến cơ quan mở cửa đường hầm, giúp Đường Vãn Từ biết được nơi này có bí đạo dưới đất.
Nàng lập tức chạy đến cửa, kéo Lôi Quyển trở lại, cùng nhảy xuống đường hầm.
Nhưng phía bên kia của đường hầm cũng vọng lại một tiếng nổ lớn, rồi nguyên cả tòa thạch thất đổ sập xuống.
Đường Vãn Từ và Lôi Quyển bị kẹt ngay trên mấy bậc thang. Đá từ bên trên không ngừng rớt xuống. Đầu kia của đường hầm cũng vang đến những tiếng sụp đổ rung trời chuyển đất. Một lúc lâu sau, chung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh.
Cùng với sự đau đớn của những vết thương trên người, bọn họ từ từ cảm nhận được sức ép và sự im lặng chết chóc ở xung quanh.
Lôi Quyển bị mấy tảng đá đè lên người. Đường Vãn Từ cũng bị chân cột đè lên. Lôi Quyển dùng sức đẩy hai khối đá nhỏ đi, rồi đến giúp Đường Vãn Từ dời chân cột đá đang đè lên nàng. Đại nạn không chết, sau tai kiếp lại trùng phùng, hai người tay nắm chặt tay. Vài tia nắng chiếu qua khe đá, trong lòng cả hai đều dâng lên cảm giác nương tựa vào nhau.
Bất kể bên ngoài trời nghiêng đất lở, mưa gió bão bùng thế nào, hai người bọn họ sẽ cùng nhau vượt qua trường kiếp nạn này.
Lôi Quyển cố gắng đẩy bớt đất đá đè trên người Đường Vãn Từ đi, nhưng rồi cũng kiệt hết sức. Hai người lại cùng nắm chặt lấy tay nhau, thiếp đi.
Thời gian trôi qua.
Qua một lúc rất lâu, bọn họ bị tiếng đào bới ồn ào đánh thức dậy.
Lôi Quyển vừa mới mơ màng tỉnh lại, đã thấy Đường Vãn Từ đang dịu dàng, âu yếm nhìn mình, lão cũng không lãng tránh, nhỏ giọng nói: "Cám ơn nàng đã cứu ta." Nếu không nhờ Đường Vãn Từ chạy lại kéo lão xuống đường hầm, cú nổ kia nhất định đã làm lão banh xác.(*)
Đường Vãn Từ lắc đầu nói khẽ: "Không phải là ta cứu lão, mà là cơ quan của Hủy Nặc thành đã cứu bọn ta. Đại nương đã thiết lập rất nhiều cơ quan ở trong thành, chỉ tiếc là không dạy được cho đám tặc tử đó một trận … Ôi, không biết bọn họ ra sao rồi?"
Lôi Quyển nhắc: "Hình như có người phát hiện được bọn ta."
Đường Vãn Từ đáp: "Lại không biết là bạn hay thù."
Lôi Quyển nói: "Nếu là địch, như vậy Hủy Nặc thành đã thất thủ rồi."
Đường Vãn Từ nét mặt âu lo: "Nếu như là các tỉ muội, có nghĩa là đã đánh lui được địch…"