Ánh mắt của thiếu niên vừa chạm vào ánh mắt của Tạ Thường Minh, ngay lập tức khiến cho y rùng mình một cái, trong lòng y cảm thấy sợ hãi, dường như tất cả bí mật của mình, đã bị cái liếc mắt vừa rồi của thiếu niên nhìn thấu hết vậy.
Trong lòng Tạ Thường Minh sợ hãi mãi không thôi, nhưng y cũng là người từng trải, định lực cũng cao, cho nên y kìm nén lại, không có biểu hiện ra ngoài.
Sau đó, y thu ánh mắt lại, không dám nhìn thiếu niên kia nữa, rồi quay sang đám người bên cạnh bắt đầu trò chuyện, tuy vậy, thi thoảng y vẫn liếc chộm thiếu niên kia một cái, âm thầm đánh giá.
Mà sự hiện diện của thiếu niên này cũng không ai để ý lắm, chỉ có một vài người ngồi bên cạnh hắn biến đến sự hiện diện của hắn, thi thoảng họ cũng quay sang thiếu niên xã giao vài câu.
Còn lại, những người ở đây chủ yếu quan tâm đến việc của Bạch Tuyết Nhạ và Tạ Thường Minh mà thôi.