Thấy thư sinh lên tiếng, hầu như tất cả đám thực khách đang ngồi ăn uống bên cạnh vội bỏ bát đũa xuống, không hẹn mà đều tập chung vào y, muốn nghe xem y sẽ nói đến chuyện gì.
Thư sinh thấy vậy, cũng không có gì ngạc nhiên, bị nhiều người chú ý như thế cũng là chuyện bình thường như cơm bữa của y mà thôi, liếc mắt đảo một vòng, thư sinh tự tiếu phi tiếu, cầm chén rượu dưới bàn lên hớp một hơi uống cạn.
“Ngọc huynh, có chuyện gì ngươi cứ nói trực tiếp ra đi, không cần úp úp mở mở như vậy, khiến cho đám huynh đệ ta, cùng các vị ở đây phải đoán này đoán nọ.” Một thư sinh khác, ngồi đối diện có vẻ sốt ruột nói.
“Ha ha. Thường huynh đã nói vậy, tại hạ cũng không muốn để các vị phải đoán nữa, hẳn là các vị đã nghe đến một nữ hiệp trẻ tuổi mới thành danh gần đây trên giang hồ.” Thư sinh cười lớn nói.