Diệp Khôn thở ra một tiếng, trên mặt tỏ ra phiền não mãi không thôi, hắn đã phải ngồi xuống đem Luân Chuyển Công phân tích từng tầng một cho cẩn thận, xem có bị sai xót chỗ nào không, hắn nghĩ, nếu những tầng trước mà có vấn đề gì đó thì sẽ ảnh hưởng tới phần sau, cho nên mới bỏ công ra làm như vậy.
Trải qua thêm vài hôm nữa, vừa nghiên cứu vừa đột phá bình cảnh, tuy nhiên hắn làm thế nào cũng không thể đột phá lên tầng năm được, đến lúc này có thể nói hắn tức đến nỗi máu đã dồn lên não, nhưng chẳng thể làm gì được.
“Tại sao vẫn không được nhỉ? Mình đã cẩn thận tra xét, tuyệt đối không thể có sai xót chỗ nào được nữa.” Diệp Khôn không hiểu nổi chuyện gì đang sảy ra với hắn, khiến cho hắn không thể đột phá bình cảnh được, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái.
“Nhất định là có nguyên nhân nào đó, khiến mình không thể đột phá lên tầng năm được, có điều nguyên nhân do đâu, nhất thời mình không thể nào lý giải được. Thôi bỏ qua đã, dù sao con đường phía trước còn dài, rời khỏi nơi này mình sẽ tìm hiểu sau.” Diệp Khôn bực dọc đứng dậy, đã không tìm ra được nguyên nhân, hắn cũng không muốn ở chỗ này nữa.
“Tiểu Bạch, chúng ta rời khỏi nơi này thôi.” Quay sang bên cạnh thấy Tiểu Bạch đang ngồi nhìn mình, Diệp Khôn nhoẻn miệng cười với nó nói.
Trong mấy ngày qua, Tiểu Bạch cũng chăm chỉ ngồi tu luyện, mãi đến tận trưa nay nó mới dừng tu luyện, và ngồi bên cạnh chờ đợi Diệp Khôn, lúc này thấy hắn gọi, nó đứng dậy ngoác miệng ra cười, sau đó “vút” một cái, nhảy lên vai hắn ngồi chỗm trệ.
Diệp Khôn đưa tay bẹo vào má Tiểu Bạch một cái, rồi cười ha hả tiến về phía cửa ra ngoài, khi đến nơi, hắn không hề do dự, trực tiếp bước xuyên qua quang mang đi ra.