“Tiểu…Tiểu Bạch, ngươi không bị sao đấy chứ?” Diệp Khôn ngơ ngác mở to mắt nhìn từ đầu đến chân Tiểu Bạch một lượt, sau đó lên tiếng hỏi.
Tiểu Bạch đưa tay gãi đầu, đồng thời gật gật vài cái, nó ngoác miệng ra cười tỏ vẻ chẳng làm sao cả.
Thiểu biểu hiện của Tiểu Bạch như vậy Diệp Khôn cũng yên tâm phần nào, sau khi tự định giá một chút, hắn không hề do dự nữa, liền bước lên phía trước, ngay lập tức, cả người hắn tiến nhập vào trong quang mang biến mất, Tiểu Bạch đứng bên cạnh tỏ vẻ khoái trí, sau đó nó cũng bước theo sau.
Vừa rồi Diệp Khôn thấy Tiểu Bạch có thể ra vào màn sáng này, mà không có chuyện gì xảy ra, vì thế trong lòng cũng có chút vui mừng, cho nên mới không do dự mà tiến vào.
Xuyên qua quang mang, Diệp Khôn xuất hiện trên một bãi đất trống, ở đây linh khí nồng đậm đến kinh người, chỉ cần một cử chỉ nhỏ, một cái hít hơi, cũng có thể khiến cho một lượng linh khí lớn tiến nhập vào người, không cần phải ngồi xuống tu luyện.
Trong lòng Diệp Khôn mừng như điên, có điều khi hắn đảo mắt quan sát xung quanh, thì trên mặt hắn tràn đầy vẻ thất vọng, dược viên này không rộng lắm, diện tích cũng chỉ cỡ năm mẫu mà thôi, thế nhưng, ở đây không có một gốc linh thảo nào cả, nó hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ ban đầu của hắn.
Diệp Khôn đứng ngơ ngác một hồi lâu, hắn cười khổ không biết nên nói như thế nào đây, ở ngoài đã không thu hoạch được gì rồi, cứ nghĩ tới dược viên sẽ tìm được một ít dược thảo, nhưng thật không ngờ…