Hít vào một hơi thật sâu, Diệp Khôn đang định đưa tay lấy lại Lam Ngọc để kiểm chứng, thế nhưng hắn chưa kịp có hành động thì thấy Tiểu Bạch có điều khác lạ, cho nên hắn vội thò tay lại, đồng thời mở to mắt ra nhìn nó.
Chỉ thấy, Tiểu Bạch cầm Lam Ngọc lên, tiếp đó nó đưa qua đưa lại trước mặt, nâng lên, hạ xuống, rồi lại lắc lắc vài cái, được một lúc thì nó dừng lại.
Ngay sau đó, đột nhiên nó khựng người lại, đứng im tại chỗ, cơ thể nó bắt đầu có hiện tượng lạ.
Đột nhiên, bên ngoài thân thể nó xuất hiện một lớp khí màu xanh, lớp khí này càng ngày càng đậm, dần dần bao chùm lên cả người nó, hai mắt của nó chuyển sang màu xanh, ở giữa trán nứt ra một khe hở nhỏ bằng đốt ngón tay, đồng thời một con mắt màu xanh thứ ba xuất hiện.
Tiểu Bạch đã biến thân.
Diệp Khôn giật mình kinh hãi, lần này là lần thứ ba hắn nhìn thấy hình thái này, trước kia là Bạch Hầu, một lần ở thể trạng nguyên thần, và hiện tại, hắn vẫn luôn hiếu kỳ về thân phận của Tiểu Bạch, không biết nó là loài yêu thú gì, hễ cứ mỗi lần biến thân lại trở thành một hình thể khác, nếu đem ra so sánh thực sự, thì nó chẳng khác gì là một hung thần cả.
Mặc dù Tiểu Bạch còn nhỏ, nhưng hình thái sau khi biến thân cũng khiến cho Diệp Khôn phải nhăn mày, nếu sau này nó tấn cấp, càng ngày càng phát triển, không biết đến lúc đó khi nó biến thân sẽ trở thành hình thái như thế nào nữa.