Do hôm qua thức trắng cả một đêm không được ngủ, cho nên Hà Nhất Quy và Diệp Khôn khi về tới phòng của mình đều cảm thấy mệt mỏi, ngay lập tức ngả lưng xuống giường ngủ một giấc thật say, mãi cho đến gần trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy được.
Hôm sau tỉnh dậy, Diệp Khôn rời khỏi phòng mình đi đến phòng của Hà Nhất Quy tìm lão nhưng không thấy lão đâu cả, hắn hỏi người làm thì biết được lão cùng với Trần Dương đã ra ngoài rồi, cho nên hắn lại quay trở về phòng, sau đó đóng cửa lại cùng với Tiểu Bạch đùa nghịch trong phòng.
Nằm trên giường với Tiểu Bạch, không phải nghĩ ngợi gì cả, Diệp Khôn cảm thấy trong lòng mình rất thoải mái, đã lâu rồi hắn không có cảm giác như vậy, lúc trước đi cùng với Ngọc Như, hắn lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng phải đề phòng người bên cạnh, thật sự rất mệt mỏi.
Lúc này có thể nói là không còn gì vướng bận nữa, vì vậy hắn và Tiểu Bạch một người một khỉ cùng nhau ở một chỗ, đùa nghịch làm loạn cả căn phòng lên.
Từ bên ngoài nhìn vào, có thể nghe thấy những tiếng cười cùng với những tiếng kêu đầy khoái trí của hai người, khiến cho những người làm cùng với những người đến bốc thuốc rất hiếu kỳ, thi thoảng liếc vào hậu viên phía sau hiệu thuốc một cái.