Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 15: Kịch Chiến (Hạ)


Chương trước Chương tiếp

“Rầm”

Diệp Khôn ôm Ngọc Như vừa né tránh qua một bên thì ngọn thương mất đi mục tiêu đâm thẳng xuống mặt đất, tạo thành một cái hố rộng hơn một thước ngay chỗ hắn vừa đứng.

“Thật nguy hiểm”

Diệp Khôn định thần lại thờ phù một cái lẩm bẩm nói.

"Ngọc Như, muội có sợ không?" Sau đó hắn quay qua hỏi Ngọc Như một câu.

"Có huynh ở đây muội không sợ." Ngọc Như nghe vậy nét mặt thoáng thay đổi, hai tay nàng bấu chặt vạt áo nhẹ giọng nói.

"Tốt! Bây giờ ta sẽ buộc muội vào người ta, muội hãy bám chặt lấy ta và nhắm mắt lại." Diệp Khôn khẽ gật đầu nói.

Nói xong, hắn ra hiệu cho Ngọc Như leo lên lưng để hắn cõng, sau đó hắn thò tay vào trong ngực lấy ra một túm dây dù. Túm dây này chính là đồ nghề của hắn trước kia thường dùng để lên núi hái thuốc, đã lâu rồi hắn không phải dùng tới nó, thật không ngờ lúc này lại đem nó ra để dùng.

Ngọc Như hiểu ý của Diệp Khôn, nàng liền leo lên lưng đồng thời hai tay bá lấy cổ hắn.

Ngay sau đó, Diệp Khôn lấy dây quấn quanh người đem đem Ngọc Như cột vào người hắn.

Xong đâu đấy, Diệp Khôn hít vào một hơi thật sâu rồi đem pháp lực trong người vận chuyển, đem sức nặng của Ngọc Như đang đè lên thân hắn hóa giải khiến cho cơ thể nhẹ nhàng như không có gì.

Đảo mắt nhìn lại cái hố ngay chỗ mình vừa đứng, trong lòng Diệp Khôn chợt cảm thấy thấy khiếp sợ. Thằng cha này quả hiên là cao thủ thiên về nội công, cho nên một kích vừa rồi mới tạo ra được cái hố rộng như vậy, nếu như để một kích đó đánh trúng người thì chỉ có tan xương nát thịt.

Cũng may lúc nãy hắn đã vận dụng linh lực phá vỡ sự giam cầm của đối phương, rồi thi triển một loại mã bộ có trong khẩu quyết vô danh nhanh chóng tránh ra một bên, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Thiết Bá Sơn đánh hụt một chiêu, trên mặt hắn hiện rõ nét giận giữ và kinh ngạc. Chiêu này hắn ra tay rất nhanh và đã sử dụng tám thành công lực, với ý đồ muốn một chiêu giết chết Diệp Khôn. Thế nhưng lại để cho Diệp Khôn tránh được một cách dễ dàng, quả thật hắn không nghĩ tới Diệp Khôn tuổi còn trẻ mà võ công lại cao đến mức đó.

Nếu xét ở khía cạnh bình thường, Thiết Bá Sơn khẳng định một chiêu vừa rồi của hắn trên giang hồ chỉ có khoảng mười người đứng đầu trong Thập Tam Cao Thủ mới có thể nhẹ nhàng tránh né được như vậy.

Hắn không nghĩ tới Diệp Khôn cũng có thể tránh được một chiêu này.

“Giỏi! thật không ngờ ngươi có thể tránh được một chiêu Hồi Thương Đoản Mã của ta, để xem lần này ngươi tránh thế nào.” Thiết Bá Sơn với vẻ mặt không chút biểu tình khen Diệp Khôn một tiếng đồng thời hai chân hắn khẽ động, không biết là thi triển tuyệt kỹ gì mà khiến cho cả người hắn chợt như một đạo tàn ảnh lao thẳng vào Diệp Khôn tấn công.

Diệp Khôn mới chân ướt chân ráo bước vào giang hồ, cho nên kinh nghiệm thực chiến so với Thiết Bá Sơn hắn theo không kịp.

Cũng may Diệp Khôn không phải là người bình thường trong giang hồ như đối phương nghĩ, thêm vào đó là tính cẩn thận, cho nên khi động thủ hắn đã thả thần thức ra đem Thiết Bá Sơn đặt trong tầm mắt của mình.

Nhờ vậy mà nhất cử nhất động của Thiết Bá Sơn đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Diệp Khôn.

Thân pháp của Thiết Bá Sơn rất nhanh, nhưng hắn vẫn không nhanh bằng thần thức của Diệp Khôn được. Khi người hắn vừa động thì Diệp Khôn cũng liền có hành động theo.

Chỉ thấy Diệp Khôn khẽ bước qua trái một bước, đồng thời kiếm trên tay hắn vung lên chém ra hai chiêu liên tiếp. Theo sau đó là hai luồng kiếm khí được tạo ra từ linh lực trong cơ thể kích bắn ra, cả người Diệp Khôn cũng bắt đầu di chuyển.

Hai luồng kiếm khí nhằm chỗ sơ hở của đối phương lao đi với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới trước mặt Thiết Bá Sơn.

Nhìn thấy hai luồng kiếm khí với tốc độ rất nhanh lao vào mình, Thiết Bá Sơn cả kinh, Phá Thiên Kích trên tay xoay một vòng vẽ thành đường vòng cung ở trước người hắn, tạo thành một vệt dài khí kình ngăn cảm hai luồng kiếm khí kia.

Đồng thời một chân hắn nhấc lên dậm mạnh xuống đất, rồi đem nội lực trong cơ thể phóng xuất ra bên ngoài, ngay lập tức trên người hắn tản ra một luồng lực vô hình bảo vệ lấy toàn thân.

Tên này quả nhiên là cao thủ thuộc hạng nhất lưu về nội công, có thể phóng xuất ra nội lực tạo thành vòng bảo hộ cho bản thân, cao thủ hạng này trên giang hồ cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Bởi vì những cao thủ đứng đầu trên giang hồ không phải toàn bộ đều tu luyện thiên về nội công, trong đó cũng chỉ có vài người mà thôi, còn lại đa phần đều tu luyện về ngoại công hơn.

Mà những người làm được điều này đều là hạng nhất lưu cao thủ trở lên.

Bình thường mà nói, nếu như một người khác dùng nội lực tạo ra kiếm khí tấn công Thiết Bá Sơn thì hắn có thể dựa vào vòng bảo hộ của mình để bảo vệ toàn thân, không cần lo nghĩ gì dù sao kiếm khí cũng chỉ chiếm một phần nội lực mà thôi. Cho dù đối phương nội lực có mạnh hơn hắn thì hắn cũng có thể dễ dàng ứng phó không gặp vấn đề gì.

Thiết Bá Sơn có ý nghĩ như vậy hoàn toàn đúng nếu so với những tay cao thủ khác trên giang hồ, nhưng lần này hắn đã sai lầm khi nghĩ về Diệp Khôn như vậy.

Diệp Khôn chỉ có luyện qua chiêu thức của Vạn Kiếm Quyết chứ chưa hề luyện qua bất cứ một tuyệt kỹ nội công nào, nói chính xác thì hắn không có nội nực, cái mà hắn dùng chính là pháp lực hay linh lực.

Mà linh lực thì chỉ có người tu tiên mới có, người bình thường không thể có được. Nội lực đối với người bình thường mà nói đó là một nguồn năng lượng hùng mạnh, nhưng nếu đem ra so sánh với linh lực của người tu tiên thì nó chẳng đáng là gì cả.

“Xoẹt, Xoẹt”

Hai luồng kiếm khí của Diệp Khôn thế như chẻ tre phá vỡ lực tấn công và phòng ngự của Phá Thiên Kích, rồi lao thẳng lên người Thiết Bá Sơn.
Trong long Thiết Bá Sơn hơi rung động xen lẫn sợ hãi, nhưng dù sao hắn cũng là kẻ tung hoành trên giang hồ đã nhiều năm, khinh nghiệm chiến đấu khá phong phú, chớp mắt hắn đã nghĩ ra cách để ứng phó tình huống này.

Nhìn khí thế của hai luồng kiếm khí trong lòng hắn phát lạnh, rất nhanh hắn quát lên một tiếng thật lớn, rồi cả người ngã sang bên phải nằm trên mặt đất miệng kêu lên một tiếng đau đớn.

Một luồng kiếm khí phá vỡ phòng ngự trên người Thiết Bá Sơn xẹt qua vai trái của hắn, tạo thành một vết thương khá sâu.

“Ầm, Ầm”

Hai luống kiếm khí lao thẳng xuống mặt đất phía sau chỗ Thiết Bá Sơn vừa đứng, tạo thành hai cái hố to bằng miệng bát tô, đất đá bị văng lên bụi bay mù mịt.

Đám người Hắc Phong Trại đứng ở ngoài quan chiến thấy cảnh này thì sợ run người, Trại Chủ là người có võ công cao nhất ở đây luôn được bọn chúng kính ngưỡng và hâm mộ vô cùng, thế mà bây giờ trước mắt lại bị một tiểu tử đánh cho đến mức chật vật như vậy.

...

Thiết Bá Sơn kinh hồn bạt vía, nếu không phản ứng nhanh xém chút nữa thì toi mạng rồi.

Thầm kêu may mắn trong lòng, Thiết Bá Sơn đang định bật người dậy tấn công Diệp Khôn nhưng hắn còn chưa kịp hành động thì bên tai truyền đến tiếng xé gió, kiếm của Diệp Khôn đang nhằm cổ y đánh tới.

Bị Diệp Khôn làm cho mất mặt trước đám thủ hạ, Thiết Bá Sơn vừa giận vừa sợ, điểm huyệt cầm máu ở vết thương, hắn xoay người một vòng tránh một kiếm của Diệp Khôn.

Sau đó hắn đập mạnh hai tay xuống mặt đất để lấy đà nhảy vọt lên cao, rồi đáp xuống gần đấy đứng đối diện nhìn Diệp Khôn với ánh mắt đầy oán độc.

Tức giận nhưng không nói lên lời, Thiết Bá Sơn không hề chần chừ, hắn vừa mới ổn định lại thân hình liền nhấc Phá Thiên Kích trong tay lên đánh về phía Diệp Khôn.

Hắn hét lên một tiếng, vận nội lực lên đến cực hạn truyền vào cây Phá Thiên Kích, lập tức trên thân cây kích xuất hiện một tia hồng mang chạy dọc trên thân nhìn rất chói mắt.

Thiết Bá Sơn múa liên tục hơn mười chiêu, sau đó tung người lên cao hơn hai mươi trượng. Lúc cơ thể hắn còn lơ lửng trên không, tay phải cầm Phá Thiên Kích hướng về phía Diệp Khôn xuất ra một chiêu hung ác đầy uy lực.

“Quần Long Phá Thiên”.

Thấy khí thế của Thiết Bá Sơn đột nhiên thay đổi khác hẳn lúc nãy, áp lực mạnh hơn rất nhiều khiến cho Diệp Khôn có chút khó thở.

Cảm giác trong người có chút bất an, Diệp Khôn thầm nghĩ hẳn là đối phương muốn giết mình bằng một chiêu này đây.

Hai mắt hắn trợn lên, rất nhanh liền lui lại phía sau hơn một trượng, trên mặt tỏ ra nghiêm trọng.

Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Khôn liền điều động linh lực trong cơ thể lên đến cực hạn, rồi đem nó phóng xuất ra ngoài bảo vệ lấy toàn thân.

Đồng thời cả người hắn tung lên lăng không thi triển Vạn Kiếm Quy Tông.

Ngay lập tức, một luồng khí thế quy phụ từ trên người Diệp Khôn tỏa ra bao chùm lấy toàn bộ Hắc Phong Trại vào trong.
Một màn kinh người liền xuất hiện.

Tất cả binh khí của đám người Hắc Phong Trại chỉ cần là kiếm đột nhiên đều phát ra tiếng kêu “ông ông” như thể khuất phục, khiến cho đám người ngày cả kinh vẻ mặt tràn đầy sợ hãi.

Thiết Bá Sơn ở bên này thấy thế trong lòng chợt nghĩ đến điều gì đó lập tức biết sắc.

Rất nhanh, vô vàn kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp từ hư không hiện ra bao chùm cả một vùng trời trên đầu Diệp Khôn, kiếm khí tỏa ra bức người khiến người ta cảm giác như bị người khác dùng dao xẻ từng miếng thịt trên người mình xuống vậy.

Vân phong quần vũ, những tiếng rít chói tai vang lên, tất cả kiếm ảnh lấy tốc độ rất nhanh tụ lại một chỗ tạo thành hư ảnh một cây tiên kiếm cao lớn hơn hai mươi trượng, trên thân kiếm phảng phất có chút giao động của linh lực mắt thường không thể nhìn thấy được.



Nhìn hư ảnh cây kiếm trên cao cùng khí thế bức người của nó, đám người Hắc Phong Trại chỉ biết trơ mắt ra nhìn, cả người như chết lặng. Nếu một kiếm này chém xuống thì kết quả sẽ ra sao cũng có thể đoán được, Trại Chủ chỉ có một con đường chết mà thôi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...