Nghịch Thiên Tu Tiên

Chương 14: Kịch Chiến (Thượng)


Chương trước Chương tiếp

“Xoạt , xoạt”

Lời của đại hán vừa dứt, những tiếng kêu của binh khí được rút ra khỏi vỏ vang lên, ngay sau đó có hơn mười người ở phía sau đại hán chạy lại bao vây lấy Diệp Khôn và Ngọc Như vào trong.

Những người này thân thủ khá nhanh xem ra cũng là những tay cao thủ có địa vị trong Hắc Phong Trại.

Ngay sau đó, đột nhiên những người còn lại của Hắc Phong Trại không biết từ đâu chạy ra mỗi lúc một đông, thoáng cái đã vây kín lấy toàn bộ sơn trại vào trong. Chỉ để một khoảng trống với bán kính cỡ hơn mười trượng ở giữa.

Nhìn vào tình thế này thì Diệp Khôn và Ngọc Như dường như không có nối thoát, hai người ở vào tình trạng cá đã lọt lưới chỉ chờ ngư ông tới bắt mà thôi.

“Tiểu tử ! Ngươi thật to gan lớn mật, dám lẻn vào bổn trại phóng hỏa cướp người, bản lĩnh của ngươi cũng không nhỏ a.” Đột nhiên một Lão giả ước chừng đã ngoài lục tuần với bộ dạng gian xảo, từ phía sau đại hán bước lên đứng phía trước hắn híp mắt nhìn Diệp Khôn lớn tiếng quát.

Nghe vậy sắc mặt Diệp Khôn đột nhiên trở lên trắng bệch, đứng trước hoàn cảnh này nhất thời hắn không biết nên xử trí thế nào cho thỏa. Đối phương quá đông người, nên làm thế nào mới có thể thoát ra ngoài đây.

Việc này đối với hắn đúng là một áp lực khá nặng nề, hắn không hề nghĩ tới vừa mới chân ướt chân ráo đi lại trên giang hồ thì đã bị rơi vào tình cảnh như thế này.

Một chút kinh nghiệm ứng xử cũng không có, phải làm thế nào bây giờ?

Âm thầm tự nghĩ một chút, sắc mặt Diệp Khôn đột nhiên trở lên âm trầm, ngay sau đó tinh quang trong mắt hắn lóe lên, nét mặt cũng biến đổi rất nhanh thoáng cái đã trở lên kiên quyết.

“Cướp người? Lão đầu, ông nói ta cướp người? Thật nực cười, tiểu muội của ta bị các ngươi bắt tới đây thì ngươi nói như thế nào?” Diệp Khôn lạnh lùng nói.

“Ha ha ! thì ra con bé kia là tiểu muội của ngươi, ngươi nghĩ người đã vào tay bổn trại thì có thể để ngươi dẫn đi dễ dàng vậy sao?” Lão giả nghe vậy liếc nhìn Ngọc Như ở phía sau Diệp Khôn cười nói.

“Không cần nói nhiều, giết hắn cho ta” Lão giả vừa dứt lời thì từ phía sau vọng lại tiếng của đại hán.

Lão giả quay đầu lại gật đầu với đại hán một cái rồi lùi về đứng bên cạnh hắn, đồng thời gia hiệu cho đám người đang vây quanh Diệp Khôn và Ngọc Như ra tay.

Nhận được lệnh đám người bao vây Diệp Khôn trên mặt đằng đằng sát khí cùng nhau lao vào.

Diệp Khôn nhướng mày, vội bước dịch qua một bên chắn trước người Ngọc Như. Đồng thời thả thần thức ra bao trùm toàn bộ đám người Hắc Phong Trại vào tầm quan sát của mình, tay phải rút kiếm sử liên tục ba chiêu trong Vạn Kiếm Quyết.

Tốc độ của hắn rất nhanh hầu như chỉ nhìn thấy bóng kiếm loang loáng lóe lên, chỉ trong chớp mắt trước người hắn được một tầng kiếm khí bao khỏa, bảo vệ lấy hắn và Ngọc Như.

“Keng, Keng”

Tiếng binh khí lần lượt rơi xuống đất, tiếp theo là những tiếng la thảm thiết vang lên.

Lúc này nhìn lại ở phía trước Diệp Khôn một cảnh tượng hãi hùng. Ở dưới đất kẻ thì mất tay, kẻ thì mất chân nằm lăn dưới đất ôm la thảm thiết, kẻ rơi đầu... máu văng tung tóe xung quanh.

Nghe những tiếng la thảm thiết của đám người Hắc Phong Trại, Diệp Khôn thu kiếm lại, nhìn cảnh tượng xung quanh trong lòng đột nhiên nổi lên lỗi sợ hãi.

Diệp Khôn nhìn đám người bị hắn giết nằm trên sân hai tay hơi run run, dường như hắn không thể thừa nhận được việc này, trong miệng lẩm bẩm “Ta đã giết người, ta đã giết người rồi sao?”

Đứng ở sau lưng Diệp Khôn thấy cảnh này, toàn thân của Ngọc Như cũng run lên trong lòng nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Mặc dù nàng là con nhà võ, đã từng thấy qua người chết, nhưng chưa bao giờ nàng thấy một cảnh tượng như thế này, bảo sao nàng lại không sợ chứ.

Bên kia, lão già và đại hán cùng toàn bộ đám người Hắc Phong Trại đứng xung quanh quan chiến thấy cảnh này trong lòng khiếp sợ, không biết từ lúc nào trên trán và cơ thể mỗi người toát đầy mồ hôi ướt hết cả người.

Nhưng dù sao đám người này cũng là người tung hoành trên giang hồ đã nhiều năm, với kinh nghiệm đầy mình sợ thì có sợ thật, nhưng rất nhanh đã lấy lại được vẻ mặt bình tĩnh.

Mặc dù vậy, lúc này trên khuôn mặt một người đều tỏ ra vẻ nghiêm trọng chứ không còn thoải mái hay bỡn cợt như lúc đầu nữa.

Tuy đối phương chỉ có một người lại rất trẻ tuổi, nhưng có trời mới biết được thực lực của hắn mạnh đến mức nào. Trên giang hồ không phải là không có những tay cao thủ tuyệt đỉnh có thể lấy một người trọi với cả trăm người, cho nên không thể nhìn vào bề ngoài của đối phương mà coi thường được.

Nhất thời toàn trường toát lên một bầu không khí tĩnh mịch đến lạ thường, ngoài những tiếng rên rỉ của vài kẻ may mắn còn sống đang nằm dưới đất ra, thì có thể cảm nhận được những nhịp hô hấp rất nặng nề phát ra từ đám người Hắc Phong Trại.

Thời gian chậm rãi trôi qua, dường như Diệp Khôn vẫn còn chưa tỉnh lại hắn vẫn còn ở trong tình trạng rối loạn tình thần. Đây có lẽ là do lần đầu hắn giết người hơn nữa lại giết nhiều người như vậy.

Chớp lấy cơ hội này, lão giả đứng bên cạnh đại hán nhướng mày tinh quang trong mắt hắn lóe lên, đây là cơ hội tốt để lão ra tay giải quyết Diệp Khôn. Vì vậy lão không hề chần chừ, hai chân khẽ động đồng thời tay lão chộp lấy kiếm của một tên thủ hạ đứng bên cạnh nhằm vào yết hầu của hắn đánh tới.

Tâm thần của Diệp Khôn còn trong tình trạng rối loạn vẫn chưa bừng tỉnh, cho nên đối mặt với công kích này của lão giả hắn không hề né tránh, cứ để mặc cho lưỡi kiếm bén nhọn đâm tới.

“Diệp huynh, cẩn thận…” Đứng ở phía sau, Ngọc Như thấy vậy sợ hãi hét lên một tiếng.

Mắt thấy lưỡi kiếm sắp đâm thủng yết hầu, đột nhiên trong người Diệp Khôn dẫy lên một hồi cảnh báo, như có ý thức tự vệ kiếm trong tay hắn vung lên hất văng lưỡi kiếm của lão giả ra. Cả người hắn hơi nghiêng về một bên, lưỡi kiếm đi chệch quỹ đạo xẹt qua cổ tạo thành một vết thương nhỏ, máu bắt đầu rỉ ra.

Thoát chết trong gang tấc Diệp Khôn tỉnh lại trong cơn mê, hắn quay sang bên cạnh nhìn Ngọc Như gật đầu một cái, rồi đưa mắt nhìn lão giả đang đứng cách hắn hơn ba trượng, kiếm trên tay lão còn dính một chút máu ở đầu mũi kiếm.

Hít vào một hơi thật sâu Diệp Khôn âm thầm sợ hãi, vừa rồi nếu không phải tiếng thét của Ngọc Như vang lên bên tai, cộng thêm điểm linh triệu khó nói thành lời đột nhiên nổi lên thì một kiếm vừa rồi đã lấy mạng của hắn rồi.

“Tục ngữ nói ‘Người không phạm ta, ta không phạm người’. Các ngươi bắt muội muội ta lại muốn giết ta, vậy thì ta phải giết các ngươi nếu không người chết sẽ là ta.” Diệp khôn đưa tay quyệt vết thương trên cổ nhìn lão già nói.

Sát khí trên mặt Diệp Khôn nổi lên, hắn điều động linh lực trong người đưa từ tay truyền vào thanh kiếm, nhanh như chớp kiếm trong tay hắn vung lên chém ra một chiêu về phía lão già.

Một luồng kiếm khí lạnh như băng rít gào bắn tới, lão già kinh hãi vội vận công hết độ cũng chém ra một chiêu kiếm đón đỡ, đồng thời lão ngả người lui về phía sau.

“Xoẹt…”

Hai luồng kiếm khí chạm vào nhau tạo thành một âm lạnh nghe rợn người, ngay lập tứ đã phân biệt mạnh yếu. Luồng kiếm khí của Diệp Khôn thế như chẻ tre chém luồng kiếm khí của lão già làm hai rồi tiếp tục lao thẳng vào ngực lão.

Khoảng cách quá gần, tốc độ của luồn kiếm khí cực nhanh, lão giả lùi lại phía sau còn chưa kịp đứng vững thì đã bị kiếm khí bổ nhào vào giữa ngực. Lão chỉ kịp rú thảm lên một tiếng, rồi cả người bay về phía sau rơi vào đám người Hắc Phong Trại đang đứng ở đó.

Đám người Hắc Phong Trại quá sợ hãi vội vàng tránh né, làm cho cơ thể lão giả rơi xuống mặt đất nằm im bất động không biết sống chết ra sao.

Nhất thời toàn trường im lặng…

“Hừ! Tiểu tử ngươi được lắm, đúng là tuổi trẻ tài cao. Hôm nay Thiết Bá Sơn ta muốn xem bản lĩnh của ngươi đến đâu nào.” Đại hán mặt mày giữ tợn nhìn một màn này thì hơi nhíu mày, hơi âm trầm một lúc hắn hừ lạnh một tiếng nói.

Nói rồi hắn phất tay một cái, ngay lập tức có bốn người lật đật vác trên vai một cây Phá Thiên Kích nặng cỡ trăm cân từ trong đám người phía sau đi tới bên cạnh hắn.

Thiết Bá Sơn chụp lấy cây Phá Thiên Kích trên vai bốn người, sau đó múa một vòng rồi chống nó xuống mặt đất nhìn thẳng vào Diệp Khôn với ánh mắt mang đầy sát khí.

Thấy vậy Diệp Khôn nhíu mày âm thầm đánh giá Thiết Phá Sơn, cây thương nặng bốn người vác còn chật vật không ngờ thằng cha này cầm vẫn thoải mái như không có gì, xem ra kẻ này không phải hạng tầm thường, võ công không cần đề cập tới chỉ nói đến nội lực thôi thì hắn cũng đã xếp vào hạng cao thủ đứng đầu trên giang hồ rồi.

Thiết Bá Sơn cầm Phá Thiên Kích cười hung ác hét lên một tiếng thật lớn rồi tung người lên cao lao thằng vào Diệp Khôn.

Ngay lập tức những tiếng “vù vù” xé gió vang lên, một cỗ áp lực vô hình từ phía Thiết Bá Sơn xông thẳng tới đè lên người khiến cho Diệp Khôn cảm thấy nghẹt thở.

Hai tay Thiết Phá Sơn khẽ run, đầu mũi thương vẽ một đường vòng cung nhắm thẳng đỉnh đầu Diệp Khôn đâm tới.

Mũi thương từ trên cao bổ xuống với một khí thế thật kinh người, đồng thời một luồng lực vô hình đem Diệp Khôn khóa chặt lại khiến hắn không thể nhúc nhích.

Diệp Khôn cả kinh, hắn liền đem thần thức thả ra thì phát hiện xung quanh mình bị một nguồn lực vô hình của đối phương bao quanh lấy, khiến cho không khí bị đông cứng lại thảo nào cơ thể hắn không thể cử động được.

Trên mặt Diệp Khôn thoáng cái hiện lên vẻ hoảng sợ nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ bình tĩnh, trong lòng hắn âm thầm tự nhủ kẻ này mới đúng là cao thủ võ lâm thực thụ, vừa mới ra tay đã khiến hắn không thể động đậy được rồi.

Hít vào một hơi thật sâu, Diệp Khôn liền vận dụng linh lực trong người bộc phát ra toàn thân, đem luồng khí vô hình đang kìm hãm ở ngoài cơ thể phá vỡ khiến cho áp lực không còn nữa.

Cùng lúc đó hắn ngẩng đầu lên, hai mắt mở to nhìn thẳng vào mũi thương ở trên cao sắp bổ tới đầu mình. Không hề hoảng loạn Diệp Khôn tỏ ra rất bình tĩnh, sau đó cả người hắn khẽ động ôm lấy Ngọc Như vào lòng, đồng thời chân bước sang phải một bước nhoáng cái đã tránh qua một bên cách chỗ hắn vừa đứng hơn ba trượng.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...