Nghịch Thiên Ngự Thú Sư
Chương 62: Ăn dấm chua của chính mình
Beta: Zi
Quang minh các có ánh sáng minh lực bảo vệ, hỏa diễm bình thường xuyên không được quang minh lực, đây là có chuyện gì, là ai tới Quang Minh thánh điện, chẳng lẽ là nàng! Thánh Linh đột nhiên nghĩ tới thân ảnh màu đỏ kia, chỉ có nàng mới có hỏa nguyên tố!
Thánh Quang nhìn thấy quang minh các bên này một màu đỏ, thì đi qua, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì, liền gặp được người Thánh Linh phái tới tìm mình, hắn vội vàng hướng quang minh các đi đến, thời điểm đến nơi, quang minh các đã bị đốt hơn phân nửa.
“Thánh Quang, mau mau dập tắt lửa, nhanh lên!” Toàn bộ Quang Minh thánh điện, chỉ có một mình hắn là thủy nguyên tố, sự tồn tại của Khiết Nhã, không có mấy người biết, tuyệt đối không thể để cho nàng xuất hiện.
Thánh Quang gật gật đầu, hoa văn dưới chân hiện lên, thủy nguyên tố bay ra, quang minh màu trắng thoáng qua, bị một cỗ lực lượng cường đại ngăn cản lại, may mắn hắn tránh thoát, nếu không liền bị nguyên tố chính mình làm bị thương.
“Thánh chủ, đây là có chuyện gì?” Thủy nguyên tố của hắn bị đánh trở về, vậy chứng minh quang minh lực vẫn còn, ngọn lửa kia là thế nào cháy được, hỏa diễm bình thường căn bản là không có khả năng xuyên thấu được quang minh lực, vậy là ai làm, chẳng lẽ là Quân Mộ Khuynh, nàng lúc nào tới, tại sao lại đốt quang minh các.
“Hừ!” Thánh Linh nặng nề hừ một tiếng, xoay người sải bước rời đi, trong lòng đã sớm rỉ máu, nơi này là nơi cất giữ đồ vật trân quý của Quang Minh thánh điện, tất cả đồ vật trân quý đều ở trong này, hắn không đau lòng đó là giả.
Nhìn Quang Minh thánh điện rơi vào một mảnh hoảng loạn, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, uy hiếp nàng, đây là hậu quả.
Trong phòng Khiết Nhã cũng nghe được động tĩnh bên ngoài, nàng vội vàng chạy ra, liền nhìn thấy một nữ tử mặc y phục màu đen chậm rãi hướng mình đi đến, nàng ngây ngốc đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy thân ảnh người trước mắt nhìn rất quen.
Hai tay Quân Mộ Khuynh khoanh trước ngực, lẳng lặng nhìn nữ tử vô cùng thuần khiết trước mắt, lộ ra một nụ cười nhạt, “Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Hôm nay nếu như đổi lại là người khác muốn gặp nàng, nàng chưa chắc quay lại, chỉ có điều nữ tử trước mắt này thực sự giống như thiên sứ vậy, thánh khiết, hồn nhiên.
Thánh khiết nở một nụ cười ngọt ngào, chậm rãi đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, “Ta đã biết, ngươi là Xích Quân!” Hóa ra nàng có bộ dáng này, rốt cuộc nhìn thấy bộ dáng của nàng.
“Ngươi có thể gọi ta là Quân Mộ Khuynh.” Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, Thánh Quang hẳn là đem mọi chuyện đều nói cho nàng, vậy chính mình cũng không cần phải giấu giếm.
“Khuynh.” Khiết Nhã vô cùng vui vẻ, nàng cho tới bây giờ chưa từng hối hận đi ra ngoài, không có đi ra ngoài, nàng sẽ không nghe chuyện của Xích Quân, cũng sẽ không đi tìm Xích Quân, kỳ thực nàng rất hâm mộ Quân Mộ Khuynh.
Khóe miệng Quân Mộ Khuynh co quắp một chút, Khuynh, nàng nghe mà toàn thân đều nổi cả da gà! “Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Nàng kiên nhẫn hỏi.
“Thánh chủ nói ta là song nguyên tố, cho nên nói ta không thể đi ra ngoài, để cho người khác biết, ta sẽ gặp nguy hiểm, vậy ngươi vì sao có thể đi ra ngoài?” Khiết Nhã tò mò hỏi, vấn đề này đối với nàng rất quan trọng, vô cùng quan trọng, nàng cũng muốn giống như Khuynh, có thể đi ra bên ngoài.
Quân Mộ Khuynh cười châm biếm, sợ hãi có người biết song nguyên tố, không thể đi ra, chỉ sợ là Thánh Linh không muốn để cho người khác biết thánh điện có người có song nguyên tố, Khiết Nhã có thể nói là thánh nữ thánh điện, cũng là con bài cuối cùng chưa lật của thánh điện, hắn muốn không chỉ những thứ này, mà quan trọng hơn, đó là Khiết Nhã có tâm hồn thuần khiết nhất, không biết Thánh Linh có mục đích gì, nhưng nhất định không phải là chuyện gì tốt!
“Ngươi để cho ta tới, chính là vì chuyện này, vậy thì rất không đáng, là song nguyên tố thì không thể đi ra ngoài, không hề có điều quy định như vậy, còn có, ngươi là song nguyên tố, dù là Thánh Linh cũng phải sợ ngươi ba phần, nghe lời của hắn, còn không bằng dựa theo tâm ý của mình mà đi, cứ như thế, ta đi về trước.” Vì một vấn đề của nàng, thánh điện trả giá, đó là cả quang minh các, cho nên nói, không đáng.
Khiết Nhã nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh rời đi, mặc dù rất muốn gọi lại, vẫn là nhịn xuống, nàng không rõ ý tứ trong lời nói kia là cái gì.
Nhìn quang minh các một mảnh hoảng loạn, khóe miệng Quân Mộ Khuynh cong lên, đang muốn xoay người rời đi, xung quanh truyền đến tiếng bước chân vội vàng, làm sắc mặt nàng hơi thay đổi.
“Tới thật nhanh.” Quân Mộ Khuynh ngắm nghía tay trái của mình, vuốt ve mặt nhẫn, đây là Mặc Ngạo Tà cho nàng dùng để che giấu tung tích, đã đi tới Quang Minh thánh điện, vậy thì không có gì muốn giấu giếm, để cho mọi người biết chuyện này là Quân Mộ Khuynh làm, so với việc để cho bọn họ biết là Khuynh Thành làm thì tốt hơn.
Dù sao Quân Mộ Khuynh không biết người hoàng thành, mà người quen biết Khuynh Thành thì rất nhiều.
Nàng chậm rãi đem nhẫn tháo xuống, ý cười trong mắt càng sâu, màu đen xung quanh chậm rãi tan đi, sợi tóc đỏ rực bay múa ở trong gió, mắt đỏ đậm chậm rãi hiện ra, kế tiếp là y phục, giầy, trong nháy mắt tháo nhẫn xuống, Quân Mộ Khuynh cũng chính thức quay trở về.
Đồng thời ở chỗ này, hắc ám trong đại điện, thiêu đốt hỏa diễm màu đen, người biếng nhác tựa ở trên đại điện bỗng nhiên đứng lên, trên mặt lạnh lẽo lộ ra thần sắc không giống, mọi người nhìn thấy cử động của hắn, đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều hiếu kỳ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
“Điện chủ…”
“Tại sao lại lấy xuống, đã xảy ra chuyện gì?” Âm thanh lạnh như băng thì thào tự nói, trên mặt hiện đầy lo lắng.
“Điện chủ.” Người nọ lại lần nữa kêu lên, rốt cuộc là chuyện gì, khiến thiếu chủ lo lắng như thế.
“Cút! Cút ra ngoài cho ta!” Ống tay áo màu đen phất ra, âm thanh kiên quyết như băng hờ hững truyền đến.
Mọi người vội vàng quỳ xuống, trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, “Thuộc hạ xin cáo lui!” Người trong đại điện rối rít lui ra ngoài, thiếu chủ tức giận, bọn họ vẫn là nhanh chóng rời đi thì tốt hơn.
Đợi sau khi mọi người đi khỏi, thân ảnh màu đen chậm rãi ngồi xuống, hít sâu một hơi, hắn ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, một cỗ khí tức màu đen, từ trong đại điện bay ra, không biết đi nơi nào.
Thân ảnh đỏ rực đứng trước mặt người khác, toàn thân tản ra hơi thở lạnh như băng, Quân Mộ Khuynh nhìn Thánh Linh chậm rãi đi tới, trên mặt một mảnh ngưng trọng, nàng ngược lại có vẻ thoải mái dễ chịu, không có một chút bộ dáng bản thân đang gặp nguy hiểm.
“Ngươi là ai!” Nàng chính là cái người tóc đỏ mắt đỏ kia, tốt, rất tốt!
“Ta biết thánh chủ phái người tìm ta khắp nơi, ta liền tự mình không mời mà tới, chẳng lẽ thánh chủ không hoan nghênh sao?” Quả nhiên quý nhân bận việc, muốn làm chuyện gì đều quên, chẳng lẽ là bị chuyện của Quang Minh Các làm cho sợ ngẩn người, Quang Minh thánh chủ cũng chỉ như vậy sao.
Thánh Quang kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng quả nhiên ở đây, chẳng lẽ chuyện hỏa thiêu Quang Minh Các là nàng làm! Tại sao nàng phải làm như vậy!
“Vừa rồi đại hỏa là ngươi phóng!” Thánh Linh lúc này không phải là dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi Quân Mộ Khuynh, mà là hết sức khẳng định nói, ở đây trừ người ngoài là nàng, sẽ không có người nào khác, trừ nàng còn có ai có gan dám phóng hỏa thiêu Quang Minh các!
Quân Mộ Khuynh kinh ngạc nhìn Thánh Linh, hai tay để ở sau lưng, “Thánh chủ quả nhiên là thông minh, ta nghe nói ngươi đang tìm ta, ta mới cố ý tới hỏi thánh chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì, ta rất bận rộn, không phải mỗi ngày đều có thời gian, sợ các ngươi không biết ta tới, liền cố ý làm một chút để các ngươi biết.” Chỉ là không ngờ bọn họ sẽ tới nhanh như vậy, còn tưởng rằng có thể thuận lợi rời đi, hiện tại xem ra là không được.
Thánh Linh thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu, nàng cố ý làm một chút động tĩnh, để cho bọn họ biết nàng tới! Lời này lừa gạt quỷ, quỷ cũng không tin, nếu không phải là hắn rời đi phái người khắp nơi lục soát, chỉ sợ là ngay cả ai phóng hỏa hắn cũng không biết.
“Giết nàng, giết nàng!” Thánh Linh run rẩy vươn tay, hung hãn nói, sắc mặt đều tức giận thành màu gan lợn.
“Dạ.” Người của thánh điện đồng thanh đáp, người này thực sự là lớn mật, ngay cả Quang Minh thánh điện cũng dám đến, muốn chết!
“Thánh chủ!” Thánh Quang lập tức kêu lên, nàng tới gặp Khiết Nhã, tại sao muốn đốt Quang Minh điện, nàng không biết như vậy sẽ có nhiều nguy hiểm sao.
“Thánh Quang, giết nàng, đừng quên, đây là nhiệm vụ của ngươi!” Thánh Linh chỉ vào Quân Mộ Khuynh, lạnh lùng nói, tóc đỏ mắt đỏ, hắn không đi tìm nàng, nàng ngược lại tự mình chủ động đưa tới cửa, cũng không biết là từ chỗ nào lấy được tin tức, một người xông vào, không biết tự lượng sức mình.
Thánh Quang liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh bị mọi người vây quanh, trầm giọng đáp, “Vâng.” Hắn vốn là không muốn động thủ sớm như vậy, hiện tại xem ra, không muốn động thủ cũng không được, hắn chỉ là để cho nàng tới gặp Khiết Nhã, cũng không có để nàng đốt rụi Quang Minh các, đáng ghét!
Nhìn thân ảnh màu đỏ chói mắt kia, Thánh Quang bước tới, vừa mới bước được một bước, một trận khí tức hắc ám từ đỉnh đầu tràn tới, “Quang Minh thánh điện, người các ngươi muốn giết, ta liền muốn cứu!” Âm thanh lạnh như băng từ không trung truyền đến, không có một tia nhiệt độ.
Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu, nhìn một mảnh màu đen trong không trung, âm thanh này rất quen tai, chẳng lẽ là…
“Hắc ám lực.” Thánh Linh bước đi đến phía dưới đoàn hắc vụ kia, sắc mặt có chút khó coi, đêm nay chẳng những có người ngoài đi vào Quang Minh thánh điện, ngay cả bọn họ tới, hắn một chút cũng không biết, muốn cứu người, không có dễ dàng như vậy.
“Bản điện chủ rất không ưa các ngươi làm những chuyện xằng bậy này, Thánh Linh, ngươi nên biết, đây chỉ là ngoại thân của bản điện chủ, mặc dù là như vậy, ta muốn cứu người, mấy người hỗn tạp các ngươi vẫn ngăn không được!” Sương mù màu đen xông quá, trong nháy mắt những chỗ sương mù màu đen sương mù đi đến, mọi người đều ngã trên mặt đất.
Thánh Linh còn chưa có kịp phản ứng, liền nhìn thấy sương mù màu đen kia đem thân ảnh màu đỏ bao bọc lại, đợi đến khi sương mù tan đi, Quân Mộ Khuynh cũng biến mất ở tại chỗ.
“Hắc ám chi điện, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi!” Thánh Linh lớn tiếng nói, lại đang ở dưới mắt hắn, liền đem người cứu đi, điện chủ, nử tử hồng y kia, cùng Hắc Ám Điện chủ rốt cuộc có quan hệ gì!
Thánh Quang nhìn thân ảnh biến mất, trong lòng một trận hoảng sợ mà từ trước đến nay không có, “Xin thánh chủ tha tội.” Hắn vội vàng quỳ xuống, chuyện này, nếu như thánh chủ điều tra ra, so với tự mình thừa nhận còn thảm hơn.
“Ngươi làm cái gì?” Thánh Linh thấy Thánh Quang quỳ xuống, vốn còn muốn phát lửa giận, tăng một chút liền nhô ra.
“Thánh chủ, nàng chính là Quân Mộ Khuynh.” Thánh Quang trầm giọng nói, để cho Quân Mộ Khuynh đến, không phải để cho nàng đốt thánh điện, mà để nàng đi gặp Khiết Nhã, nàng tại sao có thể tự chủ trương! Nàng tại sao có thể tự chủ trương!
“Thánh chủ.” Khiết Nhã nghe thấy động tĩnh, cũng vội vàng chạy đến, thấy Thánh Quang quỳ trên mặt đất, còn tưởng rằng là vì Thánh Quang giúp mình tìm Quân Mộ Khuynh, thánh chủ trách tội hắn, nàng cũng vội vàng quỳ xuống, hi vọng như vậy có thể giảm bớt xử phạt của Thánh Quang.
“Tốt tốt, rất tốt, người tới, đem hai người bọn họ tách ra giam lại cho ta, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép thả!” Nói xong, Thánh Linh phất tay áo bỏ đi.
Thánh Quang thở phào nhẹ nhõm, chỉ là cấm đoán, hắn quay đầu nhìn Khiết Nhã bên cạnh, thở dài, “Ngươi ra làm cái gì, hiện tại tốt rồi, hai người đều phải chịu phạt.” Nhìn bộ dáng nàng hài lòng, chỉ sợ là gặp được Quân Mộ Khuynh, may mắn nàng còn nhớ hứa hẹn của mình.
“Thánh Quang, ngươi thành thật nói với ta, vì sao ngươi muốn giết nàng?” Ngay lúc nãy, nàng cảm thấy, cảm giác được Thánh Quang muốn giết Quân Mộ Khuynh, cái loại sát ý hừng hực đó, nàng có thể cảm giác được rất rõ ràng.
“Không tại sao cả.” Thánh Quang lạnh lùng nói, đứng dậy sải bước rời đi.
Người của thánh điện nhìn Khiết Nhã quỳ trên mặt đất, đều không rõ, người đột nhiên xuất hiện này là ai, thời điểm khi bọn hắn nghe thấy Thánh Quang gọi nàng là Khiết Nhã, tất cả mọi người đều sáng tỏ, trong thánh điện gọi là Khiết Nhã, chỉ có một mình thánh nữ, người trước mắt này chính là thánh nữ mà bọn họ vẫn chưa từng gặp mặt.
Sau khi Quân Mộ Khuynh bị đám khói đen mang đi, nghi ngờ nhìn xung quanh, nơi này là Mặc phủ, bên trong phòng của nàng, vừa rồi còn ở thánh điện, thế nào thoáng cái đã trở về, còn có đoàn hắc vụ kia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
“Khuynh Khuynh, ngươi không ngoan, vậy mà lại đi Quang Minh thánh điện, chỗ đó rất nguy hiểm.” Âm thanh ôn nhuận ở sau lưng vang lên, Quân Mộ Khuynh mạnh xoay người, liền nhìn thấy bộ dáng quen thuộc in vào tầm mắt.
Ánh mắt Quân Mộ Khuynh phát lạnh, lập tức đi qua, níu chặt cổ áo người, “Hàn Ngạo Thần, ta nên gọi ngươi là Hàn Ngạo Thần, hay là Mặc Ngạo Tà!” Hiện tại không cần hỏi, nàng đã biết Mặc Ngạo Tà chính là Hàn Ngạo Thần, trừ Mặc Ngạo Tà còn có ai sẽ mang nàng quay về Mặc phủ.
Hàn Ngạo Thần mỉm cười, chậm rãi đứng lên, trong mắt lóe ra nhu tình, “Khuynh Khuynh nhận ra ta, xem ra ta gợi ý còn hữu dụng.” Hắn đang định nói cho nàng, nàng ngược lại tự mình liền nói ra.
“Hàn Ngạo Thần!” Quân Mộ Khuynh nghiến răng nghiến lợi nhìn vẻ mặt vui vẻ của Hàn Ngạo Thần, nhớ tới lời hắn nói mới nãy, nàng cũng biết, Hàn Ngạo Thần còn có chuyện không nói với mình, hắc vụ kia, tuyệt đối không phải là hắc nguyên tố có thể làm được.
“Ơ kìa, Khuynh Khuynh không nên nhìn ta như vậy nha, ta sẽ xấu hổ.” Hàn Ngạo Thần lên tiếng, cười ha hả nhìn Quân Mộ Khuynh, có người tức giận rất lớn, hắn có phải hay không chờ lửa giận của nàng vơi bớt lại nói những chuyện khác?
Xấu hổ cái khỉ khô! Hàn Ngạo Thần hắn mà xấu hổ, “Dù có chuyện gì ta thấy ngươi cũng sẽ không xấu hổ!” Tay Quân Mộ Khuynh vẫn như cũ níu chặt cổ áo Hàn Ngạo Thần, một màn nữ trên nam dưới, hoa lệ ở trong phòng diễn ra.
Hàn Ngạo Thần cũng không có tức giận, tiếp tục trêu chọc nói, “Khuynh Khuynh thật đúng là hiểu biết ta, ta còn tưởng rằng Khuynh Khuynh đã quên ta.” Hắn một chút cũng không dám khen ngợi trí nhớ của Khuynh Khuynh, Mặc Ngạo Tà là Hàn Ngạo Thần, rất dễ dàng là có thể đoán được, thú nhân kia còn nhìn ra, nhưng mà nàng lại không có nghĩ tới, bởi vì nàng đối với chuyện không liên quan đến chuyện của mình, cũng sẽ không quan tâm.
Nghĩ tới đây, Hàn Ngạo Thần kia một người tên là hài lòng, nhìn thấy Khuynh Khuynh không thích Mặc Ngạo Tà, vẫn tương đối thích Hàn Ngạo Thần, dù sao nàng sẽ không đối với Mặc Ngạo Tà có bộ dạng này.
Người nào đó ngay cả dấm của mình cũng ăn, thật hết thuốc chữa …
“Quên, ta còn thật đã quên, Hàn Ngạo Thần, ngày hôm nay…”
“Khuynh Khuynh, ngoan, ba ngày sau ta sẽ trở về, ba ngày này đừng rời đi Mặc phủ, nếu không ngươi sẽ gặp nguy hiểm.” Hàn Ngạo Thần đột nhiên nghiêm mặt nói, Quang Minh thánh điện đã biết Khuynh Khuynh ở hoàng thành, tóc đỏ mắt đỏ, nhớ ngày đó chính mình cũng là bởi vì điểm này mới có thể đi chú ý nàng, hắn muốn biết người Quang Minh thánh điện muốn tìm là người nào, sau đó… Hiện tại… Tất cả hình như đều thay đổi.
Ba ngày? Hắn hiện tại không phải ngồi ở chỗ này, tại sao muốn ba ngày sau?
“Ha hả… Khuynh Khuynh, ba ngày sau, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi biết được không?” May mắn đêm nay đuổi tới trước khi người của Quang Minh thánh điện động thủ, liền đem nàng mang về, cũng may là Thánh Linh không biết lai lịch của mình, không dám tùy tiện động thủ, hắn mới có thể thuận lợi mang nàng ra, bằng không, hắn cũng không nắm chắc có thể đánh bại Thánh Linh.
Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú Hàn Ngạo Thần một hồi, mới buông tay ra, chậm rãi lui về phía sau.
“Ngươi đi đi.” Âm thanh băng lãnh sâu kín truyền đến, Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn Hàn Ngạo Thần, nàng sợ hắn không đi nữa, chính mình sẽ đập chết hắn!
Hàn Ngạo Thần liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh một cái, màu đen quang mang thoáng qua, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở trong phòng, Quân Mộ Khuynh thấy sau lưng không có động tĩnh, chậm rãi xoay người, mới phát hiện hắn đã rời đi.
Hàn Ngạo Thần chết tiệt!
Sau khi Hàn Ngạo Thần trở lại đại điện, vội vàng triệu tập mọi người, hắn phải nhanh một chút đem tất cả mọi chuyện ở đây xử lý xong, ba ngày sau, hắn phải trở lại, ba ngày, Khuynh Khuynh ở Mặc phủ đợi ba ngày là tốt rồi.
“Điện chủ…” Người ban nãy rời đi hoài nghi nhìn Hàn Ngạo Thần, bọn họ vừa mới trở về, điện chủ đã sai người qua đây gọi bọn hắn, đây rốt cuộc là làm sao vậy.
“Hạn cho các ngươi ở trong vòng ba ngày, đem tất cả mọi chuyện đều xử lý tốt, bằng không cho dù có chuyện lớn gì, bản điện chủ cũng không quản!” Âm thanh lạnh như băng truyền đến, khiến mấy người ở dưới đều rùng mình một cái, ba ngày đem tất cả mọi chuyện xử lý tốt, điện chủ có phải điên rồi hay không!
Ba ngày đem chuyện của ba tháng xử lý tốt, đây không phải là điên rồi thì là cái gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khiến điện chủ thoáng cái gấp gáp đi hoàng thành như vậy.
“Điện chủ, chuyện này không gấp được, chúng ta vẫn là từ từ đi được không?” Người nọ lau mồ hôi lạnh trên trán, ba ngày làm xong chuyện của ba tháng.
“Từ từ, có thể.” Một đạo khí tức hắc ám bay tới, người nọ liền ngã xuống đất không dậy nổi, không bao giờ có thể mở miệng nói chuyện được nữa.
Mọi người quỳ trên mặt đất nhìn thi thể bên cạnh, đều lạnh run, không ai lại dám nói thời gian không đủ, lập tức bắt đầu chính sự.
Tất cả mọi người rất ăn ý không đi nhìn thi thể bên cạnh, không ngừng báo cáo tất cả mọi chuyện cho Hàn Ngạo Thần xử lý, chỉ sợ chậm một chút thì sẽ giống như người bên cạnh vậy, nằm ở đây, người khác nhìn cũng không dám liếc mắt nhìn.
Hàn Ngạo Thần vẫn ngồi ở trên ghế dựa lớn, nghe báo cáo mọi chuyện, hắn lại dùng tốc độ nhanh nhất để cho người đi giải quyết, chờ hắn giải quyết xong một chuyện lại một chuyện, thời điểm tất cả mọi người lui ra, mới phát hiện, tất cả mọi chuyện, hắn chỉ dùng hai ngày rưỡi, không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh lập tức đi ra khỏi đại điện.
Nhìn xe ngựa Hàn Ngạo Thần rời đi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, điện chủ đi là tốt rồi, đi là tốt rồi, mỗi lần điện chủ trở về, bọn họ đều phải nơm nớp lo sợ, lần này rốt cục đi rồi.