Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

Chương 61: Ăn dấm chua của chính mình


Chương trước Chương tiếp

Edit: Hoa Thiên

Beta: Zi

Thánh Quang thấy Quân Mộ Khuynh đi tới, cũng từ từ đứng dậy, yên lặng nhìn người tới trước mặt.

“Xem ra cô nương thực sự không giống.” Thánh Quang cười nói, Quân gia Quân Mộ Khuynh, mắt đỏ tóc đỏ, hiện tại chẳng những tóc đen, mắt cũng màu đen, chuyện khi đó chẳng qua chỉ là chuyện oanh liệt một thời căn bản không đáng giá nhắc tới.

Quân Mộ Khuynh thản nhiên đi tới bên cạnh Thánh Quang ngồi xuống, trong mắt thoáng qua một chút lo lắng, ngày đó hắn quả nhiên là vì thăm dò thân phận của mình mới ra tay, tâm cơ sâu như vậy, ngay cả Long Thiên lão đầu kia cũng không nhìn ra được.

“Ta nên gọi ngươi là Thánh Quang, hay là Trì Lâm?” Thánh Quang cũng được, Trì Lâm cũng được, dù sao cũng không phải là thứ tốt.

“Thánh Quang cũng tốt, Trì Lâm cũng được, chỉ là cái tên, nhưng mà hiện tại, nên xưng hô cô nương như thế nào?” Thánh Quang cười nói, từ lúc mới bắt đầu nàng đã nhìn ra thân phận của mình, Quân Mộ Khuynh nhu nhược vô năng, không có đại não, cũng không biết là người nào không có đại não nói ra.

Hắn đi Phù Thủy trấn, cùng Xích Quân đánh nhau, đó là ngẫu nhiên, mục đích ban đầu của hắn vốn là dự định đi tìm Quân Mộ Khuynh, thế nhưng không ngờ sẽ gặp phải Xích Quân, khiến hắn phát hiện kỳ thực Quân Mộ Khuynh chính là Xích Quân, cũng chính là song nguyên tố đấu kỹ sư, phế vật ngu ngốc, người nói ra những lời này, mới thực sự chính là phế vật ngu ngốc!

“Phốc!” Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, nàng còn tưởng rằng câu nói phía sau, sẽ giống như trong lòng nàng nghĩ vậy.

“Khuynh cô nương cười cái gì?” Thánh Quang nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, trên mặt cũng không có tức giận, hắn lúc này giống như là quân tử phong độ, mặc kệ lúc nào chỗ nào hắn vẫn sẽ duy trì phong độ như thế.

Quân Mộ Khuynh khoát tay, ngưng cười, “Không có việc gì.”

“Ngươi đã kêu Khuynh cô nương, vậy theo ngươi.” Quân Mộ Khuynh khôi phục bộ dáng lãnh đạm, nói xong tựa lưng vào ghế ngồi.

“Thánh Quang rất tò mò Khuynh cô nương, có lúc thì, đỏ rực như máu, hiện tại lại cái dạng này, rốt cuộc cái nào mới thật sự là ngươi.” Thánh điện tìm là người tóc đỏ mắt đỏ, nếu Quân Mộ Khuynh là người tóc đỏ mắt đỏ, vậy thánh điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng.

“Ngươi quản ta.” Nghiền ngẫm từng chữ một, rõ ràng là một sát nhân giết người, còn giả dạng làm quân tử phong độ, buồn nôn!

Nhìn thấy bộ dáng này của Thánh Quang, Quân Mộ Khuynh có chút không nhịn được, nàng rất ít khi ghét một người như thế, Thánh Linh là thứ nhất, Thánh Quang là thứ hai, người Quang Minh thánh điện đều đáng ghét, cũng không biết quang minh chi thần kia có phải hay không cũng đáng ghét như thế, chỉ là có tín đồ như vậy, chỉ sợ quang minh chi thần kia cũng không khá hơn chút nào.

“Khuynh cô nương, ngươi nói nếu như ta đem thân phận của ngươi nói cho thánh chủ, ngươi sẽ như thế nào?” Thánh Quang mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuynh, trong miệng phun ra lời nói ác độc, nếu như thánh chủ biết Khuynh Thành chính là Quân Mộ Khuynh, chỉ sợ nàng đi tới chỗ nào, đều sẽ có người Quang Minh thánh điện truy sát.

Khóe miệng Quân Mộ Khuynh mở ra một độ cong nhỏ, nàng chậm rãi đứng lên, cười như không cười nhìn Thánh Quang, “Thánh tử là đang uy hiếp?” Nói cho Thánh Linh, hắn cho là mình thực sự sẽ sợ Quang Minh thánh điện sao?

Thánh Quang lắc đầu một cái, đi tới trước mặt Quân Mộ Khuynh, “Không phải là uy hiếp, Thánh Quang chỉ muốn Khuynh cô nương đi gặp Khiết Nhã một chút.” Nha đầu kia từ khi nhìn thấy Xích Quân, mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài, kết quả đến bây giờ đã bị thánh chủ phạt ở thánh điện diện bích.

Gặp Khiết Nhã!

“Chậm đã!” Diệp Lan ở một bên nhìn hai người có qua có lại, mắt thấy Quân Mộ Khuynh sẽ đáp ứng Thánh Quang đi thánh điện, nàng vội vàng mở miệng kêu lên, cũng không thể mạo hiểm để Khuynh Khuynh đi thánh điện, nếu như nhi tử nàng trở về, biết Khuynh Khuynh đi thánh điện, vậy còn không trực tiếp giết đi.

Thánh Quang lúc này mới chú ý tới Diệp Lan ở bên cạnh, trên mặt cũng không tự nhiên như ban nãy, hắn tại sao không thấy nữ nhân này ở đây, người ngoài không biết Khiết Nhã, nữ nhân này lại là người quý tộc, cũng chính là kẻ thù của Quang Minh thánh điện.

“Khuynh Khuynh, ngươi cũng không thể đi, nếu như Tà nhi quay về, không nhìn thấy ngươi, vậy sẽ phát sinh chuyện rất phiền phức.” Đáng tiếc nàng không sợ trời không sợ đất, hoàng đế nàng cũng không có để vào mắt, nàng chỉ sợ nhi tử tức giận đem hoàng thành san thành bình địa, nàng tin lời nói của Tà nhi, hắn từng nói, thánh điện làm thương tổn bất cứ người nào trong nhà, hắn liền đem thánh điện san thành bình địa, đây đều là chuyện mấy năm về trước, khi đó, nàng thật sự bị hù dọa, chưa từng thấy Tà nhi như vậy.

Năm nay hắn nói có thể đem thánh điện san thành bình địa, nàng tin, vậy bây giờ hắn đem hoàng thành san thành bình địa, nàng cũng không cảm thấy có cái gì ghê gớm.

Quân Mộ Khuynh nhìn vẻ mặt lo lắng của Diệp Lan, nhíu mày một cái, trong lòng xẹt qua một tia ấm áp, nàng vốn là không định đi, hiện tại nàng thay đổi chủ ý, nàng từng nói sẽ cho thánh điện một kinh hỉ lớn, đây là cơ hội tốt nhất, cũng là thời điểm khiến thánh điện kinh hỉ một chút.

“Muốn ta đi thánh điện, cũng không phải là không thể được, chỉ có điều bản cô nương không thích uy hiếp, chuyện hôm nay, cho dù là giao dịch bình đẳng, về phần lúc nào ta đi, đó chính là chuyện của ta, hơn nữa, Khiết Nhã còn chưa từng thấy qua bộ dáng của ta không phải sao.” Quân Mộ Khuynh cười nói, tay khẽ vuốt qua chiếc nhẫn trên tay trái.

Uy hiếp, hắn sẽ biết hậu quả của việc uy hiếp nàng.

“Được.” Thánh Quang gật gật đầu, nàng đáp ứng là được rồi, để Khiết Nhã thu lại tâm tư một chút, để cho nàng biết thế giới bên ngoài, cũng không phải là tốt như trong tưởng tượng vậy.

“Thánh tử còn có chuyện khác phải làm nữa, vậy ta sẽ không tiễn.” Để cho nàng đi thánh điện, đến lúc đó cũng đừng hối hận.

Thánh Quang liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, phất tay áo rời đi, Quân Mộ Khuynh cũng quá mức ngạo mạn, nếu không phải là bởi vì Khiết Nhã, hắn sớm đã đem thân phận của nàng nói cho thánh chủ, hôm nay nàng cũng sẽ không đắc ý giống như bây giờ vậy, mà chỗ bọn họ gặp mặt cũng không phải là Mặc phủ, mà là quang lao của thánh điện!

Nhìn bóng lưng Thánh Quang rời đi, Diệp Lan ai oán ủy khuất nhìn Quân Mộ Khuynh, “Khuynh Khuynh a, ngươi không thể đi, nếu như ngươi đi, ta nên làm cái gì bây giờ!” Đi thánh điện, kiên quyết không được, bách tính có lẽ không biết thánh điện là địa phương nào, nhưng bọn hắn biết rõ, chỗ đó giống như đầm rồng hang hổ vậy, vào thì dễ nhưng ra thì khó.

“Lan di, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta đã dám đáp ứng, nhất định sẽ bình an đi ra.” Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, nàng nghe mấy người La Tắc bọn hắn đều gọi nàng là Lan di, cảm giác mình gọi nàng bá mẫu có chút già, cùng nàng một chút cũng không tương xứng, nên dứt khoát kêu nàng là Lan di.

Diệp Lan đối với xưng hô này của Quân Mộ Khuynh, rất là bất ngờ, từ trong kinh ngạc nở một nụ cười, nhưng vừa nghĩ tới nàng sẽ đi thánh điện, liền cười không nổi.

“Xem ra quyết định của ngươi, ta không có cách nào thay đổi được, nhưng mà ngươi nhất định phải nhớ, nếu như Thánh Linh không cho ngươi đi ra, ngươi liền đem tên của Tà nhi nói cho hắn nghe, nhìn đến mặt mũi của Tà nhi, hắn không dám làm gì với ngươi đâu.” Lão già Thánh Linh kia, cũng không biết có uống lộn thuốc gì hay không, lại muốn nhi tử nàng gia nhập vào thánh điện làm người thừa kế.

Nàng nhổ vào!

Chẳng lẽ toàn bộ Mặc gia còn chưa đủ cho nhi tử nàng xử lý, còn muốn đi để ý tới một cái thánh điện, tính toán cái gì!

Quân Mộ Khuynh không nói gì nhìn Diệp Lan, có chuyện liền nói tên của Mặc Ngạo Tà, nếu như Thánh Linh muốn giữ nàng, chỉ sợ là nói tên ai cũng không được, Thánh Linh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng, cho dù là vì bản thân hắn, hay là bởi vì Mặc Ngạo Tà, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ người nào phá hư kế hoạch của mình.

Thánh Linh muốn cho Mặc Ngạo Tà trở thành người của thánh điện, muốn đến điên rồi, lần trước hắn cho gọi mình đến thánh điện, Mặc Ngạo Tà xông vào, hắn sớm đã không bình tĩnh nổi, nếu như lần này hắn biết mình đưa tới cửa, không chừng còn vui vẻ hơn.

“Ta đi trước chuẩn bị một chút.” Quân Mộ Khuynh nở một nụ cười, sải bước đi ra ngoài, vì muốn cho thánh điện một kinh hỉ lớn, nàng phải chuẩn bị một chút.

Diệp Lan nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh rời đi, lo lắng thở dài, lúc này Mặc Cuồng từ ngoài cửa đi vào, cười ha hả nhìn nàng.

“Phu nhân, chuyện của bọn nhỏ, ngươi cũng đừng bận tâm, thực lực của nàng, vượt xa tưởng tượng của chúng ta.” Một màn ngày hôm nay, chỉ sợ vẫn là một góc núi băng, cấp mười hai đỉnh kỹ linh sư, đây chẳng qua là đẳng cấp mà thôi, chỉ sợ thực lực thật sự, đã sớm vượt qua cấp bậc kỹ linh.

Diệp Lan trừng mắt liếc Mặc Cuồng một cái, ngồi ở trên ghế bên cạnh, “Ngươi để cho ta bận tâm một chút thì thế nào, đây không phải là vừa mới rảnh rỗi, ta còn có chút không quen.” Sau khi đem toàn bộ mọi chuyện giao cho Tà nhi, nàng mới biết người lúc nhàm chán, có bao nhiêu buồn tẻ, trước đây ngại bận rộn, hiện tại ngại quá rảnh rỗi.

“Được được được, vậy ngươi nói một chút muốn bận tâm thế nào.” Chuyện của Nhu Tâm cũng đã đủ cho nàng bận tâm.

“Cuồng, mặc kệ làm chuyện gì, có ngươi ở đây là tốt rồi.” Diệp Lan mỉm cười nói, có hắn ở đây thật tốt, nàng hy vọng nhi tử ngốc kia, cũng có thể nhanh một chút đem Khuynh Khuynh về tới tay, đến lúc đó hai người bọn họ ôm tôn tử, đùa tôn tử, cũng sẽ không thanh nhàn.

Mặc Cuồng cười nhạt, đắc ý nói, “Hiện tại biết ta tốt.” Đấy là đương nhiên, hắn chính là gia chủ Mặc gia… Từng là gia chủ, có thể không tốt, mới là lạ.

“Đi tìm chết đi!” Diệp Lan liếc Mặc Cuồng một cái, nhấc chân liền chạy lấy người, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc.

Mặc Cuồng vội vàng đuổi theo, “Ta chết, ngươi làm sao bây giờ, ta nhưng thật không nỡ.” Mặc Cuồng cười ha hả nói, hắn thật không nỡ chết.

Sau khi Thánh Quang trở lại thánh điện, vui vẻ hướng về phía Khiết Nhã diện bích đi đến, Quân Mộ Khuynh đáp ứng thật tốt, việc này Khiết Nhã cũng sẽ không nghĩ cùng nàng như vậy, đi ra thánh điện, thánh chủ tuyệt đối sẽ không để cho nàng đi ra thánh điện, vì thanh cao của nàng, việc này là tuyệt đối không có khả năng.

Quang minh thần thú cần người thuần khiết đến triệu hoán, việc này cũng chỉ có Khiết Nhã mới có thể làm được, hắn chỉ là thánh tử, không phải người thừa kế thánh chủ, căn bản là không có khả năng thay đổi quyết định của thánh chủ.

“Khiết Nhã, mở cửa, Khiết Nhã!” Thánh Quang gõ cửa gọi Khiết Nhã, trên mặt không giấu được tươi cười.

“Thánh Quang, ta không muốn gặp bất luận kẻ nào, ngươi đi đi.” Âm thanh ảm đạm của Khiết Nhã từ bên trong truyền ra, nàng chỉ muốn đi nhìn một chút, cũng khó khăn như thế sao?

“Ngươi biết ta tìm được người nào sao? Ngươi mở cửa ta sẽ nói cho ngươi biết.” Thánh Quang bình tĩnh nói, hai người bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm của bọn họ, có thể nói là tốt nhất ở thánh điện.

Khiết Nhã lập tức mở cửa, hưng phấn nhìn Thánh Quang, “Ngươi tìm được Xích Quân sao? Tìm được nàng!” Nàng biết Thánh Quang nhất định sẽ giúp nàng tìm được Xích Quân, sau khi nàng biết Xích Quân là nữ, yêu thích của nàng vẫn như trước, thật ra thì nàng càng thêm hâm mộ Xích Quân mới đúng.

Thánh Quang gật gật đầu, trên mặt cũng mang theo nụ cười chân thành, “Không biết nàng lúc nào sẽ đến, nhưng mà nàng đã đáp ứng, được rồi, thánh chủ vẫn chờ ta qua đó, ngươi trước hết nên nghỉ ngơi thật tốt.” Nàng rốt cuộc có phải là người tóc đỏ mắt đỏ kia hay không.

Khiết Nhã gật gật đầu, đơn thuần cười, không phát hiện thâm trầm trong mắt Thánh Quang.

Thánh Quang vội vã băng qua lầu thủy tạ, người của thánh điện dọc theo đường đi đều đối với hắn cung kính, không dám nói nhiều nửa câu, chờ sau khi hắn rời khỏi, mới sẽ tiếp tục chuyện lúc trước.

“Cốc cốc.”

“Vào đi.” Thánh Linh chậm rãi mở mắt ra, trên mặt cũng khó có được lộ ra một nụ cười.

Thánh Quang đẩy cửa ra, chậm rãi đi tới trước mặt Thánh Linh, cung kính kêu một tiếng “Thánh chủ”, trên mặt lạnh lùng hờ hững, không có chút biểu cảm.

“Thánh Quang, cho ngươi điều tra Quân Mộ Khuynh, hiện tại như thế nào?” Hắn đến bây giờ còn chưa có nói về kết quả này, Quân Mộ Khuynh, hắn nghe nói ngày đó Quân Mộ Khuynh mười tuổi biến thành tóc đỏ mắt đỏ, để Thánh Quang đi Phù Thủy trấn nhìn xem, kết quả đến bây giờ cũng không có điều tra ra kết quả.

Thánh Quang chần chừ một chút, rũ mắt xuống, lạnh giọng nói, “Thánh chủ, thời điểm ta đi Phù Thủy trấn, cũng không nhìn thấy Quân Mộ Khuynh.”

“Phải không?” Thánh Linh chậm rãi đứng dậy, đối với lời nói của Thánh Quang có chút không tin.

“Gần đây không phải nghe nói ở phụ cận hoàng thành xuất hiện qua người tóc đỏ mắt đỏ, thánh chủ vẫn không có tin tức sao?” Người ngày đó Thánh Huy nhìn thấy, hẳn là Quân Mộ Khuynh, nàng thật đúng là lớn mật, hoàng thành nàng cũng dám đến, còn là dùng mắt đỏ tóc đỏ.

Thánh Linh lắc đầu một cái, người này giống như là biến mất vậy, sau đó cũng chưa có tung tích, hiện tại người của thánh điện ở khắp nơi đang tìm nàng, người Thánh Huy thấy qua, hẳn là sẽ không quên, người ngày đó Mặc Ngạo Tà mang đi, rốt cuộc có phải là nữ tử tóc đỏ mắt đỏ kia hay không.

“Ngươi ở lại hoàng thành mấy ngày này, phải làm tốt hai chuyện.”

“Vâng.”

“Chuyện thứ nhất, giúp ta giết nữ nhân bên cạnh Mặc Ngạo Tà, cũng chính là nữ tử gọi là Khuynh Thành kia, chuyện thứ hai, tìm được người tóc đỏ mắt đỏ xuất hiện ở phụ cận hoàng thành, giết!” Hai người kia, ai cũng không thể giữ lại trên thế giới này, quang minh chi thần đã từng có chỉ thị, nhìn thấy người tóc đỏ mắt đỏ, giết không tha!

Mặc Ngạo Tà là người thừa kế của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không để vì một nữ tử, mà phá hư kế hoạch của mình, tuyệt đối sẽ không.

Thánh Quang đột nhiên nhìn về phía Thánh Linh, hắn nên nói như thế nào, nói Khuynh Thành có lẽ chính là người tóc đỏ mắt đỏ ở phụ cận hoàng thành sao? Hai người kia, thánh chủ đều muốn giết!

“Làm sao vậy?” Nhìn thấy Thánh Quang kinh ngạc như vậy, Thánh Linh lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ hắn có chuyện gì gạt mình hay sao, ra ngoài một khoảng thời gian, hắn cũng học nói dối hay sao?

“Không có, thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt.” Hắn rất muốn biết tại sao muốn giết Khuynh Thành, thánh chủ luôn luôn không thích người khác chất vấn mệnh lệnh của mình, Thánh Quang cuối cùng vẫn là nhịn xuống, hắn nhớ Khuynh Thành đã từng tới thánh điện, sau cùng bị Mặc Ngạo Tà mang đi, chẳng lẽ cùng Mặc Ngạo Tà có quan hệ là không được.

“Mặc kệ phải trả giá lớn bao nhiêu, hai người kia nhất định phải chết.” Thánh Linh hung ác nói.

“Vâng.” Thánh Quang cúi đầu nói, để cho Quân Mộ Khuynh đến thánh điện, là đúng hay sai, nếu thánh chủ biết hắn quen với Quân Mộ Khuynh, nhất định sẽ không bỏ qua hắn.

Quân Mộ Khuynh lúc này còn không biết chính mình có hai thân phận, đều bị người hận thấu xương, muốn diệt trừ, làm cho nàng vĩnh viễn biến mất trên thế giới này.

Nửa đêm canh ba, Khiết Nhã vẫn chưa có ngủ, nàng còn đang chờ Quân Mộ Khuynh, nàng chờ Quân Mộ Khuynh chỉ là muốn hỏi một chút, vì sao nàng không thể ra ngoài, vì sao phải ở lại chỗ này, vấn đề này nàng đã hỏi qua thánh chủ, hỏi qua Thánh Quang, cũng hỏi trưởng lão, nhưng mà không ai trả lời nàng, ở đây đợi mười mấy năm, chẳng qua là muốn biết một lý do, lý do ở lại chỗ này.

Có thể nói, nàng kỳ thực rất hâm mộ Quân Mộ Khuynh, có hai loại nguyên tố, nhưng mình phải ở lại thánh điện, còn nàng thì không cần, không chỉ mỗi ngày ở bên ngoài, còn làm cho mọi người nghe thấy hai chữ Xích Quân, cũng có nói không nên lời sùng kính.

Ngũ đại gia tộc là thế lực mạnh, hơn nữa cũng có rất nhiều người muốn gia nhập vào ngũ đại gia tộc, có người thích, cũng có người chán ghét, căm hận, việc làm của Xích Quân, đó đơn giản là để cho những thứ ấy không phục người của ngũ đại gia tộc, nhìn thấy hi vọng.

Khiết Nhã thở dài, nàng nghĩ đêm nay Quân Mộ Khuynh là sẽ không tới, đã trễ thế này.

Cũng trong lúc đó, ở một chỗ khác của thánh điện, một thân ảnh quỷ mị rất nhanh thoáng qua, thân ảnh màu đen cùng đêm tối dung nhập vào nhau, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt lóe sáng.

Quân Mộ Khuynh vội vã ở mỗi góc của thánh điện thoáng qua, đương nhiên, chỗ ở của Thánh Linh nàng không dám tùy tiện tiếp cận, với thực lực của nàng, bây giờ còn không phải là đối thủ của Thánh Linh, chỉ cần vừa tiếp xúc tới gần chỗ đó, sẽ bị người phát hiện.

Cũng không biết đi bao lâu, Quân Mộ Khuynh cảm giác mình bị xoay chóng mặt rồi, nhưng vẫn không có tìm được thứ muốn tìm, nàng thở dài, vốn còn cho rằng tối hôm nay đem hội đấu giá mấy ngày tới, đồ đấu giá gì đó lấy đi, hiện tại xem ra là không có gì hy vọng, đã tìm không được vật kia, chung quy muốn lấy thứ khác đi.

“Quang minh các.” Quân Mộ Khuynh thản nhiên đứng ở trước cửa quang minh các, trên mặt mang theo tươi cười.

Hôm nay nàng cũng hỏi thăm một chút chuyện ở Quang Minh thánh điện, quang minh các là chỗ Quang Minh thánh điện để các loại đồ vật trân quý, Quang Minh thánh điện đối với nơi này cũng coi trọng nhất, chỉ có điều người của thánh điện không biết là quá tự tin, hay là tự phụ, đến tối, người tuần tra, so với ban ngày ít hơn.

Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi tới trước cửa quang minh các, nàng đột nhiên cảm giác được xung quanh có khí tức không bình thường, lập tức lui về phía sau mấy bước.

Dựa vào, thảo nào ở đây không có người nào tuần tra, hóa ra là có chuẩn bị thứ khác, xung quanh đầy quang minh lực, nếu muốn tới gần cũng không thể!

“Nếu không thể lấy, vậy thì đốt chỗ này!” Quân Mộ Khuynh căm hận nói, ngón tay vươn ra, kim sắc hỏa diễm hừng hực cháy.”Muốn đốt, vậy thì một chút dấu vết cũng không thể để lại, không biết kim ô hỏa này có thể làm được hay không?” Quân Mộ Khuynh nhìn kim sắc hỏa diễm trong tay, như có điều suy nghĩ nói.

Dứt lời, kim sắc hỏa diễm từ trong tay Quân Mộ Khuynh bay ra ngoài, xông qua quang minh màu trắng, dính vào trên cửa, đại hỏa ngay lập tức hừng hực cháy lên.

“Có thể nghe hiểu nói chuyện, vậy thật tốt, nhớ kỹ chuyện tối hôm nay, tốt nhất đừng để cho người khác biết là ngươi làm, ta đi trước có việc, đốt xong ở đây thì tự mình trở về.” Kim ô hỏa, lửa cực phẩm, không tệ không tệ, còn có thể nghe hiểu nàng nói cái gì, như vậy không còn gì tốt hơn.

Hỏa diễm ở quang minh các hừng hực cháy, Quân Mộ Khuynh chậm rãi rời đi, ban đầu Quang Minh thánh điện rất vắng vẻ thoáng cái sôi trào lên, quang minh các xảy ra chuyện, Thánh Linh liền cảm ứng được, hắn là người đầu tiên chạy tới quang minh các, nhưng hắn chỉ là quang nguyên tố, đối này ngọn lửa cháy hừng hực này là không có biện pháp nào.

“Mau gọi thánh tử đến!” Thánh Linh rống to, vì sao quang minh các bị thiêu cháy, là ai làm, rốt cuộc là ai làm!

“Vâng.” Người đứng ở sau lưng Thánh Linh vội vàng rời đi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...