Nghịch Thiên Ngự Thú Sư
Chương 148: Vô sỉ, không biết xấu hổ
“Ta xem không biết mấy người các ngươi, không biết các ngươi tìm được ta, có chuyện gì?” Quân Mộ Khuynh lạnh lùng mở miệng cắt ngang người đối diện lần nữa, trong lòng đã sớm không còn kiên nhẫn.
Nàng hôm nay ra ngoài, không mang bất kỳ ma thú nào, chỉ một mình nàng, không có nắm chắc đối phó bốn người bọn họ, phải nhanh một chút thoát thân.
Đối mặt với người lợi hại hơn mình, Quân Mộ Khuynh mới sẽ không lỗ mãng đánh nhau với bọn họ, biết rất rõ ràng đánh không lại, còn muốn xông lên uổng mạng, cái này nàng không có ham, cũng không muốn làm như vậy.
Đánh không lại, không chạy, đó là việc đồ ngốc mới làm, Quân Mộ Khuynh tuyệt đối không làm.
“Hừ! Quân Mộ Khuynh, chúng ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách biết, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không chịu thiệt vẫn là chính ngươi.” Thiếu niên đứng ở bên người nữ tử hừ một tiếng, bất mãn nói, mục đích hôm nay của bọn họ, đó chính là thần thú kim hổ!
Bọn họ chỉ là nghe nói, ngu ngốc Quân gia đột nhiên trở nên lợi hại, còn có thần thú, nghĩ muốn biết một chút, thuận tiện lấy thần thú của nàng mà thôi, Quân Mộ Khuynh đã không phải là người của Quân gia, bằng không bọn họ cũng sẽ không trắng trợn xuất hiện ở Âm Nguyệt thành như thế.
“Thật ngại, con người của ta, chuyện không thích nhất, chính là bị người khác uy hiếp, còn có, ta càng không thích, người khác đánh chủ ý tới đồ của ta.” Đôi mắt đỏ đậm tản mát ra băng hàn, nàng lạnh lùng nhìn người trước mắt.
Mục đích của bọn họ cũng chỉ là Hỏa Liêm, ai không muốn có thần thú, có thần thú, đó cũng đã tương đương với có hàng ngàn hàng vạn ma thú, những người này đều thấy Quân Mộ Khuynh chỉ là người ngu ngốc, lại có thần thú, liền nổi lên chủ ý, mấy năm trước, những người này cũng từng truy sát nàng, chỉ là sau khi nàng đi ra Nam Ngưng học viện, cũng không còn tin tức nữa, hiện tại Quân Mộ Khuynh lại xuất hiện, bọn họ sao có thể bỏ lỡ cơ hội này.
“Không ngờ Quân Mộ Khuynh ngươi còn rất thông minh, chỉ là, hôm nay ngươi có thông minh cũng vô dụng.” Một nữ tử trong bốn người, cười lạnh nói.
Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra mục đích của bọn họ, người như vậy, lại bị truyền ra là ngu ngốc, người truyền ra kia mới thật là ngu ngốc, mặc dù Quân Mộ Khuynh không phải ngu ngốc, vậy nàng cũng không thể ngăn cản bọn họ lấy thần thú đi, bắt được nàng, dùng nàng để uy hiếp thần thú, chẳng lẽ thần thú không lập lời thề, cùng bọn họ rời đi.
Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, hai tay chắp ở sau lưng, biểu tình trấn định như lúc ban đầu, không có chút nào hoang mang, điều này làm cho mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa, thiếu chút nữa cũng không tin, đây là Quân Mộ Khuynh kia của Quân gia.
Đối mặt với bốn người trước mắt, Quân Mộ Khuynh chỉ có thể một hồi bất đắc dĩ, nàng biết ba năm trước đây sau khi Hỏa Liêm biến trở về bản thể, khiến trên đại lục chấn động không nhỏ, nhưng những người này cũng quá kia gì, không sờn lòng đi, ba năm cũng đã qua, bọn họ còn nhớ chuyện thần thú.
“Chậc chậc… Không ngờ có người yêu cầu lấy đồ của kẻ yếu, cũng có thể hùng hồn như thế, nên nói như thế nào? Vô sỉ? Không đúng, không biết xấu hổ? Hình như cũng không quá chính xác, giữa vô sỉ với không biết xấu hổ, các ngươi thấy chọn cái nào?” Đôi mắt đỏ đậm hàm chứa ý cười, Quân Mộ Khuynh mỉm cười nhìn người trước mắt, trong đầu đang nghĩ, phải làm sao thoát thân.
Mặt mũi là quan trọng, sống chết càng quan trọng hơn, không có mạng, còn quản cái gì mặt mũi?
Đám người một trận nghi hoặc, muốn đồ? Thứ gì, chẳng lẽ là giống như mấy người kia sao, là muốn cướp thần thú, nếu thật là như thế này, vậy đích thực là rất vô sỉ, cực kỳ không biết xấu hổ, hết sức không biết xấu hổ.
Sắc mặt mấy người này lúc trắng lúc xanh, bọn họ còn không biết, Quân Mộ Khuynh lại nhanh mồm nhanh miệng như thế, trước đây thực sự là nhìn nhầm rồi.
Quân Mộ Khuynh nhíu mày, “Các ngươi nhiều người như vậy đối phó với ta một người ngay cả ngưng tụ đấu kỹ cũng không thể, chẳng lẽ không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao?” Quân Mộ Khuynh nàng thế nhưng ngay cả nguyên tố cũng không thể ngưng tụ, nghĩ tới đây, Quân Mộ Khuynh không khỏi đảo mắt.
Bọn họ không phải có loại tâm tư này sao? Chỉ có điều bây giờ Quân Mộ Khuynh cùng trong truyền thuyết, có khác biệt nhỏ như vậy, chỉ sợ là phải để bọn họ thất vọng.
Trên mặt mấy người lộ ra một tia châm biếm, bọn họ đắc ý nhìn Quân Mộ Khuynh, xem ra truyền thuyết cũng không nhất định là thật, ba năm trước đây, Quân Mộ Khuynh chính là cấp bậc kỹ linh sư, ai tin a, khi đó Quân Mộ Khuynh vừa mới mười tuổi hơn một chút, chẳng lẽ nàng có thể bay hay sao.
Vừa mới khen nàng thông minh, hiện tại đã thành ngốc, thần thú không ở cạnh bên người nàng, nàng cũng không thể ngưng tụ nguyên tố, lại còn nói cho bọn họ biết, đây không phải là muốn tìm chết sao.
Người vây xem cũng không đành lòng nhìn Quân Mộ Khuynh, ngu ngốc quả nhiên vẫn là ngu ngốc, nàng đây không phải là muốn chết sao?
Quân Mộ Khuynh mỉm cười nhìn người trước mặt, chớp mắt một cái, nàng chỉ là tùy tiện nói một chút, liền tin, đừng hối hận là được, bọn họ không biết có một câu nói gọi là giả heo ăn thịt hổ sao?
Nữ tử đứng ở phía sau cùng kia, đắc ý đi tới phía trước đầu tiên, cười nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng là người thực lực yếu nhất trong bốn người, nếu phải đối phó với Quân Mộ Khuynh, một mình nàng là đủ rồi, một phế vật, cần bao nhiêu thực lực chứ?
Một lục sắc theo gió bay về phía Quân Mộ Khuynh, tốc độ cực nhanh, chạy thẳng tới thân ảnh màu đỏ xa xa kia.
Người vây xem nhìn thấy lục sắc trong nháy mắt bay vụt đi, rối rít lắc đầu, xem ra lần này Quân Mộ Khuynh là bị chơi thảm, cái này không cần nhìn cũng biết Quân Mộ Khuynh sẽ bị người này bắt đi, sau đó ép nàng giao ra thần thú, đạo lý rõ ràng như thế, mọi người đều biết.
Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, nguyên tố ngưng tụ thành đai lưng a, ngô… Nàng tùy tiện nói như vậy, bọn họ còn thực sự tin a.
Lúc này nếu như người chung quanh biết trong lòng Quân Mộ Khuynh nghĩ gì, chỉ sợ sẽ thổ huyết tức chết, tùy tiện nói như thế! Thế nhưng đứng trước mặt nàng là bốn cao thủ, nàng lại còn tùy tiện nói, có lầm hay không, đây cũng là lừa gạt sao!
Nguyên tố kia ở trong mắt người khác, tốc độ rất nhanh, nhưng ở trong mắt Quân Mộ Khuynh, cũng không có uy hiếp gì, thân ảnh màu đỏ khẽ dời sang bên phải một bước, phong nguyên tố đai lưng chẳng những không có thương tổn đến Quân Mộ Khuynh, trái lại còn biến mất.
Mọi người không khỏi trừng lớn hai mắt! Kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, ngẫu nhiên! Trùng hợp! May mắn!
Nếu không Quân Mộ Khuynh như thế nào tránh được!
Những người này cũng chưa từng nghĩ, quá nhiều ngẫu nhiên, trùng hợp, may mắn, vậy nhất định không phải là thật, một người lại may mắn, cũng chỉ là dựa vào vận khí mà thôi, thực lực mới là chân chính may mắn, nếu có nhiều may mắn như vậy, còn muốn mạnh lên làm cái gì.
Ba người đứng ở đối diện Quân Mộ Khuynh lộ ra chế giễu, tươi cười cũng cứng đờ ở trên mặt, sáu con mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, đáy lòng còn thật sâu chấn động, nàng vậy mà tránh được! Nàng thực sự không ngưng tụ được nguyên tố sao?
Ngược lại thì người ngưng tụ nguyên tố kia, căm giận nhìn Quân Mộ Khuynh, “Ta cũng muốn nhìn xem Quân Mộ Khuynh ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào!” Một thân ảnh rất nhanh thoáng qua, trong nháy mắt kéo ra khoảng cách giữa hai người.
“Phong cuồng nộ!” Ngân kiếm triển khai, tứ hành tinh huyễn nhãn chiếu rọi, sáu khối lục sắc ngũ giác tinh mang theo quang mang sáng chói.
“Kỹ tôn sư cấp sáu sao?” Quân Mộ Khuynh thì thào nói.
“Đi!” Gió xoáy điên cuồng nổi lên, hướng thân ảnh đỏ rực bên kia bay đi.
“Kim ô hỏa!” Quân Mộ Khuynh vội vàng gọi ra kim ô hỏa chặn ở trước mặt mình, kim sắc quang mang ngang ngược chiểu rọi, đem gió lốc kia chặn ở bên ngoài.
Kim sắc hỏa diễm, hừng hực cháy trên không trung, hình thành tấm chắn cường đại, đây là không có ngưng tụ đấu kỹ, liền hình thành tấm chắn, việc này nếu như có Quân Chấn ở đây, chỉ sợ lại phải thất kinh.
Kim ô hỏa!
Bốn người hơi sững sốt, thần sắc nhìn Quân Mộ Khuynh càng trở nên ngưng trọng, không có ngưng tụ đấu kỹ, là có thể chống lại đấu kỹ cấp sáu kỹ tôn sư, Quân Mộ Khuynh không phải là không thể ngưng tụ nguyên tố sao? Nàng vừa rồi cũng nói mình không thể ngưng tụ nguyên tố! Tất cả đều là giả, bọn họ bị đùa bỡn!
Chẳng lẽ đó đều là thật, không chỉ nàng có thần thú, còn có, nàng ở ba năm trước đây, cũng đã là cấp tám kỹ linh sư! Vậy hiện tại nàng đã là đẳng cấp gì!
Mấy người thấy nói rất hay, đột nhiên đánh nhau, người chung quanh rối rít tản ra, một màn vừa rồi, bọn họ đều thấy được, đáy lòng thật sâu chấn động.
Quân Mộ Khuynh, không có nguyên tố? Vậy đây là cái gì?
Cái này chẳng lẽ không phải là nguyên tố sao? Nàng lại dám gạt người, lừa gạt tất cả mọi người, dựa vào!
“Con bà nó, Quân Mộ Khuynh cảm tình đem người trong thiên hạ đều gạt, kim sắc hỏa diễm, cái này ai có thể có!”
“Trời ạ! Này là không có ngưng tụ đấu kỹ, là có thể chống lại đấu kỹ công kích của cấp sáu kỹ tôn sư, vậy Quân Mộ Khuynh rốt cuộc có thật sự lợi hại!”
“Có phải đã là thượng tôn đấu kỹ sư hay không?”
Âm thanh hưng phấn tiếp nối, bọn họ hoàn toàn quên mất, mới vừa rồi, bọn họ còn đang cười nhạo người nào đó, thái độ hiện tại, cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt.
Bốn người vừa nãy đứng ở nơi đó, khóe miệng không ngừng co quắp, nhìn đấu kỹ đồng bạn, trực tiếp biến mất ở trong kim sắc hỏa diễm, chấn động kia là không tránh khỏi, kinh ngạc là không tránh khỏi, khốn khiếp, ai thấy qua kim sắc hỏa diễm, Quân Mộ Khuynh nàng không phải là không có nguyên tố sao?
“Ngô… Con người của ta, bình thường hận nhất là người khác cản đường của ta, các ngươi nói các ngươi bây giờ ngăn cản đường của ta, ta phải làm như thế nào đây?” Quân Mộ Khuynh như có điều suy nghĩ nói, biểu cảm vẻ mặt vô tội.
Khóe miệng mọi người không ngừng co quắp, nàng vừa rồi còn nói người ta vô sỉ, nàng mới là người vô sỉ nhất a!
“Quân Mộ Khuynh, ta muốn nhìn xem, ngươi là đẳng cấp gì.” Nam tử dẫn đầu rốt cuộc đi ra, bốn người bọn họ, ở trên đại lục cũng có chút danh tiếng, hôm nay lại bị Quân Mộ Khuynh đùa bỡn, việc này nói ra, là một chuyện rất mất mặt.
Ba năm trước, bọn họ đã để mắt tới thần thú của Quân Mộ Khuynh, thần thú hỏa nguyên tố, trong bốn người bọn họ, tự nhiên là có triệu hoán sư, bằng không cũng sẽ không đi tìm ma thú, những ma thú đẳng cấp khác, bọn họ nhìn không thuận mắt, nhưng của Quân Mộ Khuynh, đó chính là lấy được tốt nhất, ma thú thần cấp!
Nhìn nam tử đi tới, Quân Mộ Khuynh vẫn duy trì mỉm cười, nàng không có ý định cùng mấy người trước mắt chân chính đánh nhau, trò cười, bốn người bọn họ, cấp bậc thấp nhất, đã là cấp sáu kỹ tôn sư, nếu thực sự đánh nhau, nàng chưa chắc có thể thắng.
“Ta a… Vậy để cho các ngươi biết một chút, kim ô hỏa!” Âm thanh lạnh như băng vang lên, trong mắt đỏ đậm thoáng qua một tia giảo hoạt, kim sắc hỏa diễm đem thân ảnh đỏ rực bao bọc ở trong đó, chợt ném tới phía trước.
Mọi người trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Quân Mộ Khuynh sẽ dùng phương thức này để công kích kẻ địch a, loại phương thức tấn công này, bọn họ còn chưa từng thấy qua.
Nam tử liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một tia châm chọc, nhìn hỏa diễm phía đối diện bay tới, hắn hơi nghiêng người liền né tránh, sau đó hung hăng một chưởng đánh tới, chỉ thấy tốc độ hỏa cầu càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến mất ở trước mặt mọi người.
Mọi người nhón chân, nhìn phía xa xa, lẳng lặng chờ đợi, nhìn Quân Mộ Khuynh lúc nào thì trở về, lại ra cái chiêu thức dạng gì, chỉ là mọi người đợi hồi lâu đừng nói Quân Mộ Khuynh, ngay cả kim sắc hỏa cầu cũng không biết đi địa phương nào.
Nam tử dẫn đầu nhìn phương hướng Quân Mộ Khuynh rời đi, hồi tưởng lại một màn vừa rồi kia, sắc mặt đại biến.
“Khốn khiếp! Vậy mà lại để cho Quân Mộ Khuynh trốn thoát!” Kim ô hỏa vừa rồi của nàng, cũng không phải tới công kích hắn, chỉ là phô trương thanh thế, để tự mình ra tay, đánh hỏa cầu đi xa hơn, như vậy, cho dù trong nháy mắt hắn có kịp phản ứng lại, thì trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp Quân Mộ Khuynh.
Cái gì!
Mọi người trợn mắt há hốc mồn nhìn phía xa, Quân Mộ Khuynh… Chạy!
Trong mắt bọn họ, cho rằng Quân Mộ Khuynh có phía dưới, kết quả nàng không phải chờ đợi công kích, mà là… Chạy?
“Có lầm hay không! Quân Mộ Khuynh cũng quá hèn hạ vô sỉ! Đánh không lại liền chạy a!”
“Hừ, ta còn tưởng rằng nàng thật sự có bản lĩnh, hóa ra là dùng công phu chạy trốn, không kính.”
“Các ngươi chớ xem thường Quân Mộ Khuynh, nàng đến bây giờ cũng không có ngưng tụ, chúng ta đều không nhìn thấy đẳng cấp của nàng là gì.”
Âm thanh nghị luận vang lên ầm ĩ, có khẽ gắt, có bất đắc dĩ, còn có thất vọng, cõi lòng bọn họ tràn đầy lòng tin chờ đợi Quân Mộ Khuynh tiến công, thế nhưng nàng vậy mà lại chạy!
“Đại ca…”
“Chúng ta nhất định sẽ tìm được của nàng.” Nam tử dẫn đầu lạnh lùng cắt ngang lời muốn nói của nữ tử bên người, bốn người bọn họ cùng nhau lớn lên, cho dù là trở nên mạnh mẽ, cũng phải cùng nhau trở nên mạnh mẽ, “Đại ca nhất định sẽ tìm cho ngươi thần thú, cũng nhất định là thần thú hỏa nguyên tố.” Dù là linh thú, bọn họ cũng không có để vào mắt, hắn chỉ muốn tìm được thần thú.
“Ừm.” Nữ tử gật gật đầu, kỳ thực nàng muốn nói, cấp bậc linh thú cũng đã đủ, không cần phải là thần thú, nhưng nàng biết rõ tính tình đại ca, vẫn là ngậm miệng lại.
“Nhị tỷ, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tìm được Quân Mộ Khuynh, sau đó sẽ đoạt lấy thần thú của nàng.” Triệu hoán sư không có ma thú, vậy thì cái gì cũng không được, bọn họ có phúc cùng hưởng, thực lực mỗi người bọn họ đều mạnh mẽ, tại sao có thể để nhị tỷ rớt lại phía sau.
“Đi thôi, Quân Mộ Khuynh nhất định còn đang ở trong Âm Nguyệt thành, qua mấy ngày chính là tỉ thí, Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ xuất hiện.” Nam tử dẫn đầu nhàn nhạt nói, hắn tin chắc, Quân Mộ Khuynh sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện, mà người bên cạnh sớm muộn gì cũng sẽ có ma thú.
Ba người đều gật đầu, xoay người đi về phương hướng Quân Mộ Khuynh rời đi..
Đến Âm Nguyệt thành vốn là thử thời vận, hi vọng ở Ma Vực rừng rậm có thể tìm được thần thú, nhưng ở đây lại gặp được Quân Mộ Khuynh, thế nhưng nàng quá giảo hoạt, như vậy cũng để nàng chạy thoát, tốt nhất đừng để bọn họ tìm được nàng!
Thấy bọn họ đều rời đi, người vây xem tiếp tục làm việc mới nãy đang làm, nên chơi đùa, đi đi, nhưng một màn vừa rồi kia, lại khua không đi được.
Quân Mộ Khuynh có thể ngưng tụ nguyên tố, hơn nữa còn là đấu kỹ sư hỏa nguyên tố, gia chủ Quân gia cũng là hỏa nguyên tố, có gia chủ Quân gia ở đây, như thế nào đi nữa, gia chủ Quân gia có bao nhiêu cũng sẽ chỉ điểm cho nàng, nói cách khác, Quân Mộ Khuynh, cũng không phải là phế vật không thể ngưng tụ nguyên tố, còn có chính là, nàng có thể không phải là ngu ngốc.
Tin tức này phát tán ra, khiến cho Âm Nguyệt thành chấn động không nhỏ, mọi người lại lần nữa có cách nhìn khác với Quân Mộ Khuynh, chuyện ở Nam Ngưng học viện, cũng lại lần nữa được nhắc đến, được mọi người bàn tán ra.
Quân Mộ Khuynh vội vã rời đi, đâu nghĩ đến, một phen kim ô hỏa vừa rồi, lại làm cho mình trở thành đề tài bàn tán đầu đường cuối ngõ, chỉ có điều lần này bàn tán, cũng không phải là Quân Mộ Khuynh là phế vật, mà là nói thần thú của nàng, còn có hỏa nguyên tố.
Kim sắc hỏa diễm xẹt qua, người bên này cũng không biết phát sinh chuyện gì, đều đi tới bên cạnh, Quân Mộ Khuynh bên trong hỏa cầu, hỏa diễm thật vất vả mới dừng lại, chậm rãi thu hồi, vừa đi ra nhìn, mới biết mình từ thành đông bay đến thành tây, mà thành tây, chính là địa bàn người Ninh gia.
Phủi bụi ở trên người, Quân Mộ Khuynh vừa mới bước ra, bên tai liền truyền đến âm thanh kêu to.
“Quân cô nương.”
Quân Mộ Khuynh nhìn thấy đối diện có người đi tới, nàng chẳng qua là ra ngoài giải sầu một chút mà thôi, không cần thiết gặp được nhiều “Người quen” như vậy đi, huống hồ nàng cùng người trước mắt căn bản là không quen, mới thấy qua một lần, trái lại người bên cạnh hắn thì thấy qua mấy lần.
“Ninh trưởng lão.” Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt kêu một tiếng, nói tới Ninh gia, oán hận chất chứa của bọn họ cũng không kém hơn nàng với Lôi gia, người Ninh gia nàng cũng đã giết, hơn nữa còn là giết ngay trước mặt bọn họ, mọi người đều biết.
“Thực sự là không ngờ, hôm nay sẽ gặp phải nhiều người quen như vậy.” Âm thanh trang trọng vang lên, phía sau Quân Mộ Khuynh phiến động quang mang.
Nghe âm thanh, nhìn tia sáng kia, Quân Mộ Khuynh khoanh hai tay trước ngực, thở dài, không cần nhìn nàng cũng biết là ai tới, cũng chính là quang minh chi thần vĩ đại, Thánh Linh Quang Minh thánh điện, nàng đã nói rồi, gặp được quá nhiều người quen, không phải là một chuyện gì tốt.
“Ta cũng không ngờ.” Ninh Ưng nhìn Quân Mộ Khuynh, trong mắt thoáng qua một tia bất mãn, đi ra ngoài một chuyến, cư nhiên lại gặp được người hắn không mong gặp phải nhất, Quân Mộ Khuynh.
“Ta càng không ngờ hơn.” Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, ai nghĩ gặp được bọn họ, nhưng mà lại chính là có nhiều trùng hợp như vậy!
Ninh Giác nhìn biểu tình pha trò của Quân Mộ Khuynh, khẽ cười, người này cùng với trong tưởng tượng của hắn, khác nhau hoàn toàn, xem ra phụ thân đã “hắc” hóa Quân Mộ Khuynh rất nhiều, ít nhất, nàng cũng không lạnh nhạt.
Không lạnh nhạt?
Ninh Giác nhìn thấy, đó chỉ là bề ngoài của Quân Mộ Khuynh, nếu như hắn cẩn thận nhìn đôi mắt đỏ đậm kia, thì sẽ phát hiện, hắn nhìn thấy, cũng không chân thật.
“Quân Mộ Khuynh, ngươi đốt Quang Minh thánh điện của ta, hôm nay ta sẽ giáo huấn ngươi thật tốt!” Thánh Linh vừa nhìn thấy Quân Mộ Khuynh, liền nghĩ đến Quang Minh thánh điện hoa lệ kia, đến bây giờ Quang Minh thánh điện hắn cũng còn đang sửa chữa, còn chưa biết lúc nào mới có thể khôi phục lại như cũ.
Quân Mộ Khuynh xoay người, lập tức nói, “Chậm đã, thánh chủ đại nhân, chẳng lẽ ngươi quên lời nói của chính mình.” Chuyện này mới qua có mấy ngày, đường đường là thánh chủ đại nhân, lại lật lọng.
“Ta đã nói cái gì, tại sao ta không biết?” Thánh Linh lộ ra một nụ cười âm hàn, hắn lúc nào nói lời gì? Thế nào không nhớ rõ.
Quân Mộ Khuynh bỗng nhiên nghĩ lại, dựa vào! Lúc trước tên hỗn đản Hàn Ngạo Thần, không để cho Thánh Linh lập lời thề! Hiện tại mặc kệ nói cái gì hắn cũng sẽ không thừa nhận, lời mình đã nói, đêm hôm đó người nghe thấy lời hứa hẹn hắn nói, cũng là mấy đại trưởng lão, còn có chính là Mặc Cuồng, thì cũng không còn những người nào khác nghe thấy.
Hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, hóa ra là bày một đạo cho nàng với Hàn Ngạo Thần!
“Quang minh lực!”
Quyển quyển ngươi xoa xoa! Quân Mộ Khuynh nắm chặt nắm tay, xem ra hôm nay những người này thực sự là muốn khiến nàng lộ ra thực lực của bản thân, mặc kệ nhiều như vậy, trước liều mạng!
Phụ tử Ninh Ưng đứng ở một bên, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào tính giúp đỡ, bởi vì bọn họ đều muốn nhìn một chút, đoạn thời gian này, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc đã trưởng thành bao nhiêu.
Ngay khi Quân Mộ Khuynh tính toán ra tay, bên tai liền truyền đến âm thanh quen thuộc.
“Quang minh lực!”