Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

Chương 147: Vô sỉ, không biết xấu hổ


Chương trước Chương tiếp

Edit: Hoa Thiên

“Phanh!”

Phong cảnh đẹp đẽ, hoa tỏa ngát hương, chim lượn trên trời, cầu nhỏ nước chảy, xung quanh tiểu viện đều tràn đầy khí trích tiên, cảnh vật nơi này giống như là tiên cảnh ở nhân gian vậy, ngăn cách với nhân thế không bị bất luận kẻ nào quấy rầy.

Hoa tươi trong viện nở rộ tươi đẹp, dòng suối nhỏ trong suốt chảy xuôi thấy đáy, trong nước còn có thể nhìn thấy cá nhỏ dạo chơi, trong tiểu viện tiên cảnh như vậy lại truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa, sau liền có một vật thể không rõ bay tới.

Quân Chấn vốn còn đang hưởng thụ hết thảy, sắc mặt chợt đại biến, nhẹ nhàng lay động thân ảnh, đoạt lấy vật thể không rõ đang bay tới kia, nhưng thân thể còn chưa đứng vững, một thân ảnh đỏ rực xông vào, đập vào mi mắt chính là một đôi mắt đỏ đậm đằng đằng sát khí.

“Nói! Nương ta rốt cuộc là chết như thế nào!” Đôi mắt đỏ đậm kia đi tới, không thèm nhìn phong cảnh đẹp ở nơi này, càng không có nhìn xung quanh sân nhỏ tựa như tiên cảnh, trực tiếp đi về phía thân ảnh già nua kia.

Nàng có thể không để ý đến gia chủ Quân gia, thế nhưng chuyện của mẫu thân nàng, sẽ không cứ như vậy mà bỏ qua, nàng nhịn xuống xúc động, chỉ vì muốn tới hỏi Quân Chấn, năm đó mẫu thân rốt cuộc là chết như thế nào.

Vấn đề giống như trước, Quân Mộ Khuynh trước đây cũng đã hỏi qua, phụ thân đại ca nhị ca đều nói mẫu thân là bệnh chết, Quân Mộ Khuynh có lẽ là rất dễ lừa, nàng thì khác, ở trong trí nhớ, thân thể của mẫu thân vẫn rất tốt, đương nhiên cũng là đấu kỹ sư xuất sắc, nàng càng có ấn tượng hơn, mẫu thân lúc nào thì sinh bệnh, như thế nào lại đột nhiên bệnh chết!

Vấn đề này, nàng để ở trong lòng rất lâu, hôm nay qua đối thoại của Quân Thương Lan và Quân Lạc Phàm, nàng có thể xác định, năm đó mẫu thân chết, nhất định có vấn đề.

Quân Chấn còn chưa có mở miệng nói Quân Mộ Khuynh, vội vội vàng vàng phá cửa làm cái gì, liền nghe được âm thanh chất vấn, vấn đề này, khiến hắn hơi sững sờ, không nói gì, chỉ là xoay mặt sang bên cạnh, không nhìn Quân Mộ Khuynh.

Nàng sao có thể đột nhiên hỏi vấn đề này, hay là có người nói với nàng cái gì?

“Trả lời ta!” Quân Mộ Khuynh lạnh lùng quát, hắn chột dạ sao? Vậy chứng minh mẫu thân không phải bị bệnh chết.

Quân Chấn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, biểu tình cũng không có cứng ngắc giống như vừa nãy, “Ngươi không phải đã biết đáp án, còn tới hỏi ta làm cái gì.” Quân Chấn chỉ đáp án, là Quân Ly nói cho nàng, mà không phải là chân tướng sự thật.

“Trong trí nhớ, thân thể mẫu thân không tệ! Nếu như ngươi không nói cho ta, ta không ngại đi hỏi Quân Thương Lan!” Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, Quân Lạc Phàm nàng có thể không vội ra tay, dù sao giữa bọn họ còn có ước định, nhưng nàng cũng không có ước định gì với Quân Thương Lan.

“Ngươi…” Nàng rốt cuộc biết cái gì? Nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là không biết chân tướng, nếu như biết chân tướng, cũng sẽ không đứng ở chỗ này chất vấn hắn.

“Lão già, bản cô nương nói cho ngươi biết, ta có biện pháp làm cho Lôi gia gà chó không yên, vậy thì cũng có thể đem Quân gia làm cho gà chó không yên như thế!” Đôi mắt đỏ đậm của Quân Mộ Khuynh, không có chút nhiệt độ nào.

Quân Chấn nhìn thấy thần sắc cương quyết băng lãnh của Quân Mộ Khuynh, nghĩ tới tin tức vừa mới truyền đến, ho nhẹ một tiếng, nàng làm cho Lôi gia gà bay chó sủa, vậy mà Lôi gia cũng không có truy sát nàng, nha đầu này rốt cuộc làm chuyện gì bọn họ đến bây giờ cũng không có điều tra ra.

Nàng bây giờ còn muốn đem Quân gia làm cho gà chó không yên, như vậy sao được! Đây là nhà nàng a!

“Chuyện này có phải là có liên quan đến hai người ngày hôm đó hay không?” Quân Mộ Khuynh nhìn Quân Chấn, trong lòng đã xác định chắc chắn, nếu có quan hệ, nói không chừng, mẫu thân chết còn có liên quan đến bọn họ.

Quân Chấn nghi hoặc quay đầu, nàng đã nghe được những chuyện gì, cũng có thể suy đoán đến nước này, hơn nữa nàng còn biết chuyện này có liên quan đến Quân Thương Lan, chuyện năm đó, hắn biết cũng không rõ ràng lắm.

“Ta không biết nương của ngươi chết có liên quan đến người nào hay không, chỉ có điều, thời điểm năm đó chúng ta tìm được nương của ngươi, nàng đã chết.” Quân Chấn biết chuyện này giấu giếm cũng không được nữa, mới chậm rãi mở miệng.

Quân Mộ Khuynh nắm chặt hai tay, lẳng lặng nhìn miệng hé ra rồi đóng lại, trong mắt sôi trào sát khí.

Nàng nghe thấy cái gì, mẫu thân là bởi vì nàng mà chết, một năm đó cũng là có người muốn truy sát nàng, kết quả bị mẫu thân phát hiện, ra sức chống lại, lúc đó phụ thân không có ở nhà, mà lão già trước mắt, cũng có rất nhiều chuyện bận rộn, hai người các nàng không thấy, chỉ tưởng là đi ra ngoài chơi, sau đó mới phát hiện có gì đó không đúng, thời điểm bọn họ tìm được, bản thân mẫu thân đã bị trọng thương, thoi thóp một hơi, còn lại một hơi, chỉ vì bảo vệ nàng.

Vậy rốt cuộc là ai muốn truy sát nàng, vì sao nàng một chút ấn tượng cũng không có, trên người nàng rốt cuộc còn có bí mật nào, từ nhỏ đã đưa tới họa sát thân, cuối cùng còn liên lụy đến mẫu thân…

Quân Mộ Khuynh lui về phía sau một bước, chậm rãi nhắm mắt lại, cũng đem sát khí sôi trào kia khép lại, không muốn lộ ra cho bất luận kẻ nào nhìn thấy.

“Vậy ngươi điều tra ra cái gì?” Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại hỏi, trên người tỏa ra hơi thở lạnh như băng, làm cho người ta cảm giác có hàn ý rét lạnh thấu xương.

“Quân Thương Lan.” Quân Chấn chậm rãi phun ra một cái tên, nếu nàng đã biết có liên quan đến Quân Thương Lan, cũng không cần giấu giếm gì nữa.

Trong nháy mắt, khí tức sôi trào lạnh như băng kia biến mất, đôi mắt đỏ đậm chậm rãi mở ra, nhìn kỹ Quân Chấn, “Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Thoáng cái, nàng dường như thay đổi thành một người khác, dường như cái người vừa rồi như la sát đi ra từ địa ngục không phải là nàng, mà chuyện mới vừa rồi, cũng không có phát sinh.

Quân Chấn kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn càng lúc càng không rõ nha đầu này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, vừa rồi còn đằng đằng sát khí, thoáng cái liền trở nên yên lặng bình tĩnh, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh vậy.

“Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, mấy ngày nay phải cẩn thận một chút, ngươi đã biết ngày đó có người muốn giết ngươi, thì nên biết, những người đó sẽ không dễ dàng chịu để yên.” Hắn tìm nàng đến, cũng chỉ là muốn nói trước cho nàng biết, nguy hiểm sắp đến gần nàng, hắn thân là gia chủ Quân gia, không thể thời thời khắc khắc bảo vệ nàng.

Nàng, lại không cần Quân gia bảo vệ.

“Ta đã biết.” Quân Mộ Khuynh gật đầu, không có đem chuyện Mặc Liên mới nãy nói cho Quân Chấn biết.

“Vậy ngươi khi nào thì mới trở về?” Khó có được hai người bọn họ có vẻ mặt ôn hòa nói chuyện như vậy, hắn muốn biết nhiều một chút.

“Ngươi không phải là cầu ta tham gia tỉ thí ngũ đại gia tộc chứ?” Quân Mộ Khuynh chắp hai tay ở sau lưng, khóe miệng hơi giương lên, trên mặt mang theo nụ cười lạnh như băng, lại biến trở về Quân Mộ Khuynh tự tin, cao ngạo lãnh khốc kia.

Quân Chấn thở dài, nàng có đi tham gia hay không cũng không sao cả, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng nàng, dù sao chính nàng đã nói mình không phải là người Quân gia, cũng không thể quá mức miễn cưỡng, kỳ thực, hắn sao lại không muốn để cho nàng đi tham gia tỉ thí chứ, để tất cả mọi người trên đại lục đều biết, Quân Mộ Khuynh nàng cũng không phải là nỗi sỉ nhục của Quân gia.

“Ngũ đại gia tộc tỉ thí, lại xuất hiện chuyện gì, ta cũng không thể bảo đảm, bất kể là ‘bọn họ’ trong miệng các ngươi, hay là mẫu thân của ta chết, ta cũng sẽ tra ra tất cả.” Quân Mộ Khuynh hờ hững nói, nói xong cũng xoay người rời đi, trên mặt không có nửa điểm cảm xúc.

Thân ảnh đỏ rực vội vã thoáng qua, Quân Mộ Khuynh đâu còn tâm tư nào khác đi nhìn hoàn cảnh chung quanh, nàng chỉ muốn yên tĩnh một mình, suy nghĩ thật kỹ chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, còn có chuyện sau khi nàng xuất hiện ở Âm Nguyệt thành, nhìn xem có thể tìm được đầu mối nào hay không.

Quân Chấn nhìn bóng lưng Quân Mộ Khuynh rời đi, hắn không có lên tiếng ngăn cản, nàng muốn đi tìm hiểu cái gì liền đi điều tra đi, dù sao có hắn ở đây, sẽ không cho phép bất luận kẻ nào, lại thương tổn những hài tử này.

Quân Mộ Khuynh vội vã từ Quân gia đi ra, thủ vệ đứng ở cửa, đầu đầy nghi vấn, buổi sáng sau khi tôn tiểu thư đi ra ngoài, đi trở về lúc nào, sao có thể từ nơi này đi ra ngoài? Bọn họ tại sao không nhìn thấy?

Thân ảnh rời khỏi Quân gia, không có phát hiện, một đôi mắt hung ác, ở trong bóng tối nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, nhìn nàng sau khi đi ra Quân gia, khóe miệng lộ ra một nụ cười âm lãnh.

Trên đường phố náo nhiệt, thân ảnh đỏ đậm mỗi khi đi qua một chỗ, liền đưa tới ánh mắt nghi vấn, hiện tại người khắp thành đều biết Quân Mộ Khuynh đã về Quân gia, hơn nữa, lần này Quân Mộ Khuynh trở về, đã không giống trước đây.

Thời điểm nàng bảy tuổi thì rời khỏi Quân gia, ngoại trừ có chút nhu nhược, cũng không có cái dạng gì khác, mấy năm trôi qua, lại lần nữa trở về Quân gia, đã không còn nhu nhược như trước đây, đã là đấu kỹ sư, lại có mái tóc lửa đỏ, còn có đôi mắt cũng là màu đỏ, đây cũng quá kỳ quái.

Phù Thủy trấn truyền đến tin tức, nói Quân Mộ Khuynh nàng là sát nữ, làm cho trong lòng tất cả mọi người đều bàng hoàng, nhìn thấy Quân Mộ Khuynh, đều nhao nhao né tránh, không muốn tới gần nàng nhiều.

Bây giờ nhìn thấy nàng xuất hiện, càng làm cho mọi người nghị luận ầm ĩ.

Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt đi trên đường, dường như không có nghe thấy những âm thanh nghị luận ấy, càng không nhìn tới ánh mắt hoài nghi của những người đó, nàng lẳng lặng đi con đường của mình, tâm tình không bị ảnh hưởng bởi bất luận kẻ nào.

Mấy thân ảnh vội vã thoáng qua, mãi đến khi một thân ảnh đỏ rực xuất hiện trước mặt, mới dừng bước lại, mấy người khí thế hung hăng đi tới, những người khác ở trên đường, đều rối rít lui về phía sau, vây Quân Mộ Khuynh với những người kia ở bên trong.

Quân Mộ Khuynh tiếp tục đi về phía trước, cũng không bởi vì đột nhiên có mấy người tới mà dừng bước lại, càng không liếc mắt nhìn mấy người bọn họ, giống như là không nhìn thấy mấy người bọn họ xuất hiện vậy.

Người cầm đầu thấy Quân Mộ Khuynh không để ý đến mình, sắc mặt đại biến, vung tay lên, sáu bảy người phía sau hắn liền tản ra, ngăn cản bước tiến của Quân Mộ Khuynh.

Giày đỏ ngừng bước đi tới, quần áo màu đỏ cùng với sợi tóc tung bay trong gió, mà đôi mắt đỏ đậm kia, lẳng lặng quan sát người tới, giống như sông băng vạn năm.

Người ngăn cản đường đi của Quân Mộ Khuynh, nhìn thấy đôi mắt băng lãnh kia, run rẩy một chút, cảm giác toàn thân giống như xích, lõa, đứng ở trong hầm băng vậy, hàn ý từ bốn phương tám hướng nhào tới, thẳng vào trong lòng.

“Tránh ra!” Giọng nói lạnh như băng, giống như sông băng gió lạnh vậy.

Mấy người giật mình một cái, nghĩ tới người trước mắt chỉ là Quân Mộ Khuynh mà thôi, đối với bọn họ mà nói, là lạnh một chút, nhưng cũng không tạo được bất cứ uy hiếp nào với bọn họ, vội vàng thu hồi tâm tư.

Quân Mộ Khuynh ở trong mắt mọi người chẳng là gì, trừ con thần thú kia, bọn họ cũng không biết thực lực của nàng ngoài nó, nửa tháng trước, nàng dùng thân phận Xích Quân để gây ra chấn động, cũng không phải là Quân Mộ Khuynh, cũng không có mấy người biết thực lực chân chính của Quân Mộ Khuynh, ngay cả người Quân gia cũng không phải hoàn toàn biết rõ.

Quân Lạc Phàm muốn giết Quân Mộ Khuynh, hoàn toàn là vì sợ nàng trở về cướp vị trí gia chủ, căn bản cũng không có để nàng vào trong mắt.

“Tránh cái gì mà tránh, chúng ta tới là vì ngươi, Quân Mộ Khuynh, đem thần thú giao ra đây!” Người cầm đầu khẽ hừ một tiếng, lớn tiếng nói, cũng không nhìn một chút bọn họ là tới làm cái gì, một phế vật Quân gia, có thần thú thì thế nào, vậy không phải cũng là phế vật như cũ sao?

Thần thú?

Quân Mộ Khuynh lộ ra một nụ cười mỉm, khí tức lãnh khốc càng trở nên tùy ý, “Các ngươi muốn thần thú?” Nàng nâng lên bước chân, tới gần bọn họ một bước.

“Đúng vậy!” Người cầm đầu run run nói, đón nhận ánh mắt lạnh như băng của Quân Mộ Khuynh, hắn cũng đã thấy quen, sao có thể sợ Quân Mộ Khuynh chứ.

Chỉ có điều, thực sự là đáng sợ, hắn có thể đi trước hay không, thời điểm người nọ nói cho bọn họ biết, cũng không có nói Quân Mộ Khuynh lại đáng sợ như vậy, thật là ngu ngốc, vì sao ngay từ đầu bọn họ không hỏi một chút Quân Mộ Khuynh rốt cuộc có thật sự lợi hại, nếu không hiện tại cũng không đến mức chịu thiệt a!

“Thật ngại, ta không mang.” Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt nói, bước nhanh đi về phía trước, đường vòng, đó tuyệt đối không có khả năng.

Người vây xem một trận mất trật tự, Quân Mộ Khuynh nàng có phần cũng quá bình tĩnh, người ta là tới cướp đồ, nàng không có thần thú, còn có cái gì uy hiếp, nhưng nàng lại nói cho người ta biết, nàng không mang thần thú, nàng ngốc hả?

Người muốn cướp ma thú lộ ra một nụ cười gian tà, đã nói, Quân Mộ Khuynh sao có thể lợi hại như vậy, cho dù gan lớn một chút, nhưng vẫn là người ngu ngốc, nói cho bọn họ biết trên người không có mang theo thần thú, như vậy bọn họ sẽ không có lo lắng gì, làm chuyện bọn họ nên làm.

Người vây xem không có đứng ra giải vây giúp Quân Mộ Khuynh, bọn họ đều đứng ở tại chỗ, như là đang nhìn một hồi trò hay vậy, trên mặt còn lộ ra nụ cười chế nhạo.

Mấy người xông lên ngăn cản Quân Mộ Khuynh, cũng cảm giác được khí tức cường đại đập vào mặt, trong nháy mắt, sáu bảy người, liền bị đánh bay ra ngoài.

Kim sắc quang mang chiếu rọi ở trên người Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh đem toàn bộ người ngăn ở trước mặt nàng đánh bay, mắt cũng không có liếc nhìn bọn họ một cái, trực tiếp đi về phía trước.

Để mấy huyễn kỹ sư tới giết nàng, người phía sau màn kia, thật đúng là coi trọng nàng a, chỉ có điều người kia sợ là phải thất vọng rồi, cho dù là lại đến tám huyễn kỹ sư, cũng không thể giết nàng.

“Nói cho người muốn các ngươi tới giết ta, có bản lĩnh thì chính hắn tới tìm ta.” Âm thanh lạnh lùng truyền đến, người cầm đầu hơi sững sốt, nàng đã nhìn ra?

Mọi người vây xem đều khiếp sợ nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn thấy nụ cười tự tin trên mặt nàng, bọn họ bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Quân Mộ Khuynh đã sớm biết là có người muốn giết nàng, chờ một chút, còn có lực lượng vừa rồi, Quân Mộ Khuynh thật sự là phế vật sao?

Kỳ thực nàng ngoại trừ đầu tóc với đôi mắt có chút kỳ quái, cũng không còn cái gì kỳ quái.

Cao thủ luôn luôn được người kính phục, hành động vừa rồi của Quân Mộ Khuynh, đã khiến rất nhiều người nhìn với cặp mắt khác xưa, thậm chí là trong lòng sinh ra e ngại, không dám lại dùng ánh mắt châm biếm quan sát người trước mắt, nhìn mấy người bay ra, đám người đó đều nhận được ánh mắt xem thường, ngay cả người ta cũng đánh không lại, còn muốn cướp ma thú, không biết tự lượng sức mình.

Quân Mộ Khuynh không để ý đến bất luận kẻ nào, tiếp tục bước nhanh đi tới trước, trên mặt lạnh như băng, làm cho người ta thấy không rõ lắm, nàng đang suy nghĩ cái gì.

“Những người này sao xứng làm đối thủ của Quân Mộ Khuynh, lưu lại trên thế giới này, chẳng qua là nhiều hơn mấy phế vật mà thôi, còn không bằng để ta tiễn các ngươi một đoạn đường.” Âm thanh kia vừa mới hạ xuống, liền nhìn thấy người mới rồi còn đang tìm Quân Mộ Khuynh phiền toái, trên người bắt đầu tan ra, bắt đầu từ chân, một tấc một tấc ăn mòn đi lên.

Người vây xem sắc mặt tái nhợt nhìn một màn này, người sống sờ sờ, thân thể cứ như vậy tan ra, tốc độ tan ra rất nhanh, hiện tại đã đã tan tới đùi, đợi lát nữa sẽ đến dưới bụng, sau đó, một tấc một tấc, từng chút từng chút, chậm rãi ăn mòn…

“Thật buồn nôn.” Đôi môi hồng đỏ mọng lạnh lùng khẽ mở, bước đi tới phía trước cũng không có dừng lại.

Nhìn Quân Mộ Khuynh đến, người vây xem, đều rối rít tản ra, nhường ra một con đường cho nàng.

“Lời ấy nói sai rồi, ta đây là dùng phương pháp xử lý sạch sẽ nhất, ngay cả thân thể cũng không còn lưu lại trên thế giới này, cũng sẽ không làm dơ chỗ này.” Âm thanh như gió nhẹ, chậm rãi thổi qua, người nọ phảng phất như đang nói một chuyện, không có quan hệ gì với hắn vậy.

“Cứu mạng a, cứu mạng!” Người lâm vào đờ đẫn, rốt cuộc tỉnh táo lại, bọn họ nhìn nửa người dưới của mình biến mất, sợ hãi nồng đậm bao phủ trên người bọn họ.

Người mới vừa rồi còn hùng hổ, muốn tìm Quân Mộ Khuynh phiền phức, bò tới bên người Quân Mộ Khuynh, “Quân cô nương, mau cứu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết là ai bảo ta tới tìm ngươi phiền phức, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi biết, van cầu ngươi mau cứu ta.” Hắn không muốn chết, không muốn chết!

Quân Mộ Khuynh chậm rãi cúi đầu, nhìn thân thể người đã biến mất một nửa kia, “Ta không cần biết là ai giết ta.” Người kia nếu như tự mình đến, nàng nhất định sẽ không để cho hắn còn sống trở lại!

“Quân tiểu thư, như vậy có tính là ngươi thiếu ta một cái nhân tình hay không?” Rốt cuộc, chủ nhân âm thanh chậm rãi hiển hiện, liền xuất hiện trước mặt mọi người.

Quân Mộ Khuynh dừng bước lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bóng người từ từ rõ ràng kia, trong lòng dâng lên bốn chữ: Lai giả bất thiện!

“Muốn giết bọn họ, chính ta cũng có thể, ngươi giết bọn họ, ta thiếu một người báo tin, ngươi nói ta là nên cám ơn ngươi, hay là nên giết ngươi?” Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt nhìn thân thể hiển hiện ra kia, trên mặt không có nửa điểm biểu cảm.

“Hừ! Quân Mộ Khuynh, chúng ta chỉ là cho ngươi mặt mũi, đừng có không biết xấu hổ!” Sau khi thân thể nam tử hiện ra, người phía sau hắn, cũng từ từ hiện thân, trước sau ra đến bốn người.

Mấy người chậm rãi xuất hiện, mà người bên cạnh Quân Mộ Khuynh, cũng chậm chậm biến mất, xung quanh tản ra nhiệt độ cao.

Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn người trước mắt, nàng nhìn không thấu thực lực của bọn họ, cũng không cảm giác được khí tức của bọn họ, xem ra là mấy cao thủ, mà thực lực, đều ở trên nàng…

Người tới là hai nam hai nữ, dẫn đầu là nam tử lớn lên coi như là một mỹ nam tử, chỉ có điều ở trong mắt Quân Mộ Khuynh, mỹ nam tử, ở trước mặt Hàn Ngạo Thần, thì cái gì cũng không tính, người dẫn đầu lãnh đạm bình tĩnh, chắc là người nói chuyện, người đứng ở phía sau hắn, nhìn thấy ánh mắt Quân Mộ Khuynh, đều mang theo cao ngạo, còn có đắc ý.

“Cám ơn các ngươi cho mặt mũi, bản cô nương thật là không cần.” Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng cho tới bây giờ cũng không có yêu cầu qua bọn họ làm như vậy, bọn họ như vậy hiển nhiên là tự mình đa tình, cũng không có quan hệ gì đến nàng.

“Quân Mộ Khuynh…”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...