Nghịch Thiên Kỹ

Chương 46: Nguy cơ


Chương trước Chương tiếp

Xuân qua đông đến, hoa nở rồi hoa tàn. Chớp mắt một cái đã đến cuối năm, ở tiệm đàn đế đô, tiếng đàn du dương êm ái lúc trầm lúc bổng từ trong truyền ra ngoài, hấp dẫn bao nhiêu du khách đến thưởng thức.

Bên trong tiệm đàn, một thanh niên khoảng chừng 14 tuổi, lông mày lưỡi mác, mắt sáng như sao, khuôn mặt thanh tú, hai tay xoa nhẹ cây đàn, ngón tay khẽ gạt dây đàn, tiếng đàn tha thiết trầm bổng như nước chảy mây trôi. Thiếu niên lúc này hoàn toàn chìm đắm trong tiếng đàn, khách hàng người vào người ra bước chân nhẹ nhàng như sợ làm phiền đến thiếu niên đang đàn tấu say mê kia.

Tấu xong một khúc nhạc, dư âm vẫn còn lượn lờ, vấn vít xung quanh, du khách khẽ phát ra một tiếng thở dài, dường như vẫn còn chưa muốn dừng lại, nhưng lại không biết phải làm thế nào, bởi vì bọn họ biết rằng người đàn tấu này mỗi ngày chỉ tấu duy nhất một khúc nhạc.

Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đứng bên cạnh, nói:

-Dì Băng, người có thể giúp con chỉ ra những chỗ đàn tấu chưa chuẩn không.

- Những người nghe đàn xung quanh thì chả có gì để mà chê tiếng đàn của con thì sao mà người được gọi là Dì Băng này lại có lý do chê chứ, con ngày nào cũng tìm chỗ không ổn trong tiếng đàn, vậy những cầm sư bọn ta còn có mặt mũi nào mà ngày ngày ôm đàn đi đàn tấu khắp nơi nữa. Cô gái xinh đẹp nhướn đôi lông mày lá liễu, mỉm cười nói:?

- Tuyết Phong, cầm nghệ của con ở giai đoạn hình này gần như đã không ai sánh kịp rồi, ta cũng không có cách nào tìm ra chỗ chưa được ổn cho con.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...