- Ngươi luôn miệng nói học viện Diệu Huy ta người không ra người, còn ngươi ta muốn xem xem ngươi có ra người hay không mà dám ngạo mạn như thế?
Thiếu niên áo xanh bị ánh mắt của Hàn Phong Tuyết quét qua, không ngờ lại có loại cảm giác uy nghiêm đáng sợ như vậy, sắc mặt hắn trở nên u ám nói:
-Vừa rồi cũng có người nói những lời giống như ngươi, bây giờ đã nằm một đống trên mặt đất rồi, kết cục của ngươi cũng không hơn được đâu.
-Không biết ngươi nói những lời này để hù dọa ta, hay là do ngươi đang sợ hãi, nói hai câu hùng hồn như vậy để tự trấn an bản thân. - Mặc dù về phương diện thực lực giáo kỹ thì hắn cũng tương cậu, hơn nữa về mặt thiên phú kỹ năng hắn lại có thể đạt tốc độ tăng lên nhanh như vậy, nhưng Hàn Phong Tuyết cũng không quá lo lắng, nếu như sử dụng toàn lực thì cậu tin tưởng chỉ trong vài chiêu là có thể hạ gục được đối phương.