Sở dĩ bảo Vân Phi Yên thủ, dù sao, Phương Tình không phải là Hách Liên Vũ Tử, Trần Hạo nên cố kỵ vẫn cần có.
Sau đó, suốt hai canh giờ thời gian, Trần Hạo mới từ phòng của Mặc Vũ Dật đi ra, trước khi đi, bỏ lại đan phiếu một vạn viên linh đan cấp tám, đơn thuần dùng để tu luyện mà nói cũng đủ Mặc Vũ Dật dùng vài năm.
Sau khi làm xong tất cả mọi việc đã là trời tối, thời điểm ra khỏi phòng Mặc Vũ Dật, khóe miệng Trần Hạo lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt, chậm rãi đi về phía phòng của mình.
Đêm cuối hè, gió lạnh mơn man, có lẽ bởi tâm tình, làm bước chân Trần Hạo càng lúc càng chậm, rốt cuộc dừng bước chân, khoanh tay đứng, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời rực rỡ thâm thúy.
Một vầng trăng tròn treo cao, ánh trăng nhàn nhạt, lành lạnh, chiếu nghiêng ở trên người hắn, ánh mắt Trần Hạo như vì sao trong trời đêm, trở nên xa xưa thâm thúy hẳn lên.
Cả đời này, hắn vẫn muốn bước lên đỉnh phong, ngạo thị thiên hạ. Nhưng sẽ không bao giờ là hắn lãnh khốc vô tình, tự mình phong bế kia nữa.
Hắn có người thân, có bạn bè, cũng có nữ tử làm hắn động lòng. Hắn khoái hoạt, vinh quang, có người chia sẻ, hắn không cô độc nữa...