Mấy người điêu khắc mà thôi, Trần Hạo thật muốn làm mà nói, căn bản không cần thời gian gì liền có thể hoàn thành. Hơn nữa có thể kiếm một món lớn, cớ sao không làm? Nhưng Thư Nhã nói hiển nhiên rất phục đám đông, làm cho mấy lão đầu đều im lặng xuống. Cái này cũng làm Trần Hạo nhận thức được phân lượng của Thư Nhã.
“Tốt, vậy Thư Nhã cứ nói. Lấy điêu kĩ của Trần Hạo tiểu huynh đệ đúng là hiếm thấy, theo Thư Nhã hiểu biết, chỉ sợ chỉ có hơn trăm năm trước, vô danh lão nhân oanh động toàn bộ đông đại lục, ở trên ngươi. Đáng tiếc, vô danh lão nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi, đã chừng trăm năm thời gian chưa xuất hiện...”