Ngay khi gã hắc bào chuẩn bị động thủ bắt giữ Hàn Phong.
Hàn Phong đột nhiên xoay người, một lần nữa thuận lợi ôm Đường Vũ Nhu vào lòng, đồng thời thấp giọng nói:
- Nắm chặt ta!
Đường Vũ Nhu tuyệt không biết Hàn Phong muốn làm gì, nhưng đối với hắn nàng chưa bao giờ phải hoài nghi, vì vậy không chút do dự nắm chặt lấy Hàn Phong.
Tiếp theo, trong ánh mắt khiếp sợ của ba người, thân hình Hàn Phong nhảy mạnh, ôm theo cả người Đường Vũ Nhu nhảy xuống vực sâu không thấy đáy.
Tên hắc bào vừa thấy thế, sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng lắc mình vọt tới chỗ Hàn Phong.
Chẳng qua hắn cũng không nghĩ tới Hàn Phong lại điên cuồng như vậy, cuối cùng vẫn chậm một bước, còn chưa kịp bắt được Hàn Phong thì Hàn Phong đã biết mất trong tầm mắt của ba người.
Âm trầm nhìn Hàn Phong nhảy xuống vực sâu, Thiên Dị phía sau liền lập tức hỏi:
- Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ?
Gã hắc bào vẫn âm trầm nhìn xuống một mảnh trắng xóa dưới vực sâu, vẻ mặt hơi chút lo lắng nói:
- Nguyên bản tổng điện yêu cầu chúng ta tận lực bắt giữ hắn, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên chọn cách tự sát, như vậy không thể trách được chúng ta, khi quay về liền nói rõ việc này cho tổng điện, tin tưởng hắn sẽ không trách tội chúng ta.
Thiên Dị và Thiên Thối nghe vậy cũng lần lượt gật đầu, tiếp theo ba người chờ đợi thêm chốc lát, xác nhận khí tức Hàn Phong đã biến mất, lúc này mới rời đi.
Trong suy nghĩ của bọn hắn, mặc dù cường giả thiên giai ở thời kỳ toàn thinh rơi xuống trong miệng vực sâu vạn trượng này cũng không có một phần vạn cơ hội sống sót.
Chớ nói chi Hàn Phong đã như nỏ mạnh hết đà, lại còn vướng thêm Đường Vũ Nhu chỉ có đấu khí Địa giai.
Mà lúc này, Hàn Phong ôm Đường Vũ Nhu, thân thể hai người rơi xuống với tốc độ cực nhanh.