- Hừ! Lúc này xem ngươi chạy được nữa không.
Gã hắc bào nghe được cũng phát hiện ra tốc độ Hàn Phong dường như đang bắt đầu suy giảm, không khỏi cười lạnh nói:
- Thiên Dị, Thiên Thối, một hồi nữa chờ tốc độ tiểu tử kia chậm lại, hai người các ngươi liền chặn phía trước, không cho tiểu tử này chạy thoát…
Hai gã hắc bào nghe tiếng rồi cùng xác nhận.
Tình huống của Hàn Phong, trước khi ba người kia phát hiện, Đường Vũ Nhu vẫn được hắn ôm trong lòng đã sớm phát hiện được dị trạng của hắn.
- Hàn Phong, ngươi thả ta xuống đây đi! Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta ai cũng không thoát được…
Đường Vũ Nhu nhìn Hàn Phong khẩn thiết nói.
Chẳng qua, Hàn Phong lúc này ngay cả gật đầu cũng không còn khí lực, hiện tại hắn chỉ còn dựa vào một cỗ chấp niệm đó là không ngừng chạy trốn.