Đây không phải là chịu chết sao?
Mãi cho đến khi rời khỏi Hoàng gia bảo mấy trăm dặm.
Lúc này, đám người Vạn Nhân Kiệt đã cáo biệt với Sở Dương, mỗi người một ngã, ước hẹn xuân về hoa nở năm sau, gặp lại ở Vạn Dược đại điển Gia Cát gia tộc.
Sở Dương buồn bực nghĩ ngợi một hồi lâu, rốt cuộc vẫn quay sang hỏi mọi người,
Vấn đề này, Sở Dương thật sự nghĩ mãi cũng không ra.
"Lão Ngụy, ngươi nói xem, Hoàng Thượng rốt cuộc là có ý gì?" Sở Dương nhíu mày: "Vì sao hắn lại cho Hoàng Hà Liễu tham gia Thiên Đỉnh thịnh hội?"
Ngụy Vô Nhan trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng thở dài: "Không nghĩ ra".
"Đúng vậy, ta cũng không nghĩ thông". Sở Dương nói: "Chuyện này thật sự khiến người ta cảm thấy khó hiểu".
Ngụy Vô Nhan thản nhiên nói: "Nếu hắn đau lòng thương xót nhi tử của mình, thì cũng không để cho hắn đi chịu chết, vốn dĩ với tu vi Hoàng Hà Liễu, tham gia Thiên Đỉnh thịnh hội, trừ chết ra, hoàn toàn không có con đường thứ hai".
Sở Dương nói: "Không sai, nếu hắn xót nhi tứ, thì đã không cho hắn đi tham gia Thiên Đỉnh thịnh hội. Nếu như hắn không đau lòng, thì cũng không dùng trăm vạn tử tinh để chữa bệnh cho nhi tử hắn'".
Hai người suy nghĩ mãi mà cũng không suy đoán ra.