Ninh Thiên Nhai thở dài: "Lại nói cũng thật kỳ quái, nhiều người tư chất tốt hơn chúng ta như vậy, mà chẳng còn ai sống sót cả".
Bố Lưu Tình hừ một tiếng nói: "Người trong giang hồ, phải dựa vào thực lực và vận khí chứ không phải dựa vào tư chất. Tư chất chỉ là một phương diện, mấu chốt là ngươi phải trả giá, thiên tài trời sinh là mỗi ngày đều ăn ngon ngủ kỹ thì có khác gì một con heo chứ? Chết có gì kỳ quái?"
Ninh Thiên Nhai cảm thấy may mắn nói: "Cái này cũng đúng. May mà Tiểu Vũ còn biết cố gắng. Tuổi còn nhỏ nhưng đã biết chịu khó chịu khổ, rất hiếm có. Thu được đồ đệ như vậy đúng là tức giận một chút cũng không có vấn đề gì".
Bố Lưu Tình khinh bỉ nói: "Ngươi cũng nhu nhược, nói làm gì".