Thiếu niên Hắc Ma bình tĩnh hỏi.
"Đối phó bọn họ, thật ra rất đơn giản". Điền Bất Hối hừ một tiếng: "Nhược điểm của bọn họ rất rõ ràng, chính là vàng đỏ nhọ lòng son. Một trảo, liền có thể bắt lấy! Mấu chốt nhất là, Ngạo Tà Vân chưa chết, điểm này rất quan trọng, đây mới là tâm bệnh của bọn họ!".
"Thì ra là thế". Con mắt của thiếu niên Hắc Ma sáng ngời.
"Cho nên, đối với bọn họ mà nói, Sở Diêm Vương cùng Tạ gia cứu Ngạo Tà Vân mới là kẻ địch lớn nhất của bọn họ! Cũng là sinh tử đại cừu hận thấu xương! Mà chúng ta tuy chặn giết Ngạo Tà Vân, là kẻ thù của Ngạo gia, nhưng đối với mấy người này mà nói, chúng ta ngược lại thành giúp đỡ!".
"Đương nhiên, còn có nguyên nhân cùng thủ đoạn khác".
"Nhưng việc này, thật ra ngươi không cần biết". Điền Bất Hối nói.
"Kết cục một trận chiến của bọn họ như thế nào?". Thiếu niên Hắc Ma bén nhọn hỏi: "Vì sao phải phong tỏa tin tức?".