"Hắc huynh" Điền Bất Hối áo dài màu trắng phất phơ từ phía sau hắn đi tới, ở trong bóng đêm tối tăm lộ ra cực kỳ tiêu sái.
Thủ vệ bốn phía thấy hai vị công tử rõ ràng có chuyện muốn nói, rất biết điều tránh ra một mảng địa phương.
Thiếu niên Hắc Ma sau mặt nạ bảo hộ nhẹ nhàng cau mày lộ ra một tia chán ghét, lập tức dấu đi, vẫn như cũ xoay người âm trầm lạnh lẽo hỏi: "Chuyện gì?".
"Chuyện ngược lại là không có việc gì, chẳng qua thấy Hắc huynh mấy ngày nay trầm mặc ít lời, nay đại chiến trước mặt, có chút lo lắng". Ánh mắt sắc bén của Điền Bất Hối chợt lóe nói.
"Có cái gì phải lo lắng?". Thiếu niên Hắc Ma lạnh lùng cười cười: "Bên này người còn có không ít, lại càng không thiếu cao thủ. Mấy đại gia tộc, cơ bản gân cốt chưa thương. Hơn nữa bây giờ Đồ gia lại từ Thượng Tam Thiên mời tới viện binh, cơ bản đã là nắm chắc thắng lợi. Ngươi lo lắng cái gì?".
Lời này của hắn vẫn như cũ là nói lạnh như băng âm trầm lạnh lẽo. Nhưng không biết tại sao, Điền Bất Hối lại là mơ hồ từ trong đó nghe ra đến vài phần tức giận cùng châm chọc.