Mà là Tà công tử, Ngạo Tà Vân!
Bởi vì Sở Dương từng nói qua. Huyết mạch thần long mà không có long đầu thì làm sao được? Huống chi, ngay từ đầu, muốn đánh Sở Dương thành long đầu cũng là con hàng này nói ra.
Sở Dương làm sao có thể buông tha.
Cho nên long giác của Ngạo Tà Vân là hùng vĩ đồ sộ nhất!
Thành ra cho dù Tà công tử vừa ăn đòn vừa cầu xin tha thứ: "Lão đại, hôm nay là đại thọ phụ thân ta... Chừa cho ta chút mặt mũi đi...." Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Cũng chỉ nhận được câu trả lời của Sở ngự tọa: "Ngươi biến thân thành thần long cũng có mặt mũi rồi."
Liên tiếp chiến bốn người, tâm tình Sở Dương thư sướng, hơn nữa còn rất cao hứng.
Trừ Kỷ Mặc vì khinh địch một chiêu mà biến thành long đầu ra, ba người khác đều khiến cho Sở Dương kinh hỉ lớn nhỏ bất đồng!
Tu vi mọi người đều giống nhau, nhưng chiến pháp của bản thân lại tuyệt đối không giống nhau. Điều này khiến Sở Dương rất cao hứng. Mỗi người đều có phong cách riêng! Cho dù mỗi ngày đều ở chung với nhau cũng tuyệt đối không bị đối phương đồng hóa!
Có ý thức độc lập thì bản thân sẽ phi thường cường hãn!
Đó là mà một trong những điều kiện cơ bản trọng yếu nhất để một người có thể bước tới đỉnh phong võ học.