Giờ khắc này, thật sự cảm nhận được câu dở khóc dở cười nó ra làm sao.
Lần này thì thật sự xong rồi. Từ hôm nay trở đi, ba chữ Cố Độc Hành này, ở Trung Tâm Thiên chân chính xem như thối không ngửi nổi rồi...
Cố Độc Hành lại không biết, tất cả đều bởi vì một câu của Mạc Thiên Cơ: Việc này phải nhanh! Hiện tại Cố Độc Hành đang chìm đắm trong ảo tưởng hạnh phúc, nhưng chậm nhất sáng sớm ngày mai là hắn có thể nghĩ tới vấn đề thể diện... Cho nên sáng sớm ngày mai hắn sẽ tìm tới ngươi trước, hủy bỏ chuyện này.
Sở Dương cực kỳ tán thành, kết quả là....
Trong khi tân lang tân nương còn chưa biết gì, thiệp mời đã phát xong cả rồi...
"Ôi mặt mũi của ta...."Cố Độc Hành khóc không ra nước mắt.
Sở Dương an ủi: "Không có việc gì. Độc Hành, kỳ thật... ngươi cho tới bây giờ, nào có mặt mũi gì đâu. Mà có mặt mũi rồi cũng chẳng đề làm gì. Thật đó! Lại nói ngươi có vợ rồi, cần mặt mũi để làm gì..."
Đây là an ủi sao...
Cố Độc Hành xoay phắt người lại, nhảy dựng lên, túm lấy cổ Sở Dương, nghiến răng nghiến lợi lắc lắc: "Ta bóp chết ngươi!"
Sở Dương bị bóp cho lè cả lưỡi: "Ặc ặc ặc...."