Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 636: Tái chiến Diệp Thiên


Chương trước Chương tiếp


Chẳng qua lúc này khóe miệng vị thần khổng lồ này lộ ra một nụ cười nhạt, đồng thời trên mặt hiện lên vẻ thư thái.

Lăng Tiêu đứng thẳng nhìn dãy núi trùng trùng điệp điệp lúc này đã có một cái hố sâu vô cùng. Khắp dãy núi này nhìn thì rất hài hòa tự nhiên, màu xanh bao trùm khắp nơi, chỉ có một địa phương bị bàn tay lớn kia chụp vào là sụp xuống một khoảng lớn. Từ cái hố đó có nước chảy ra không ngừng, tin rằng chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ trở thành một địa điểm có phong cảnh đặc biệt. Cả dãy núi trùng điệp chạy dài, duy nhất tại nơi này là có một hồ nước sâu.

Tại đáy của hồ nước này nằm một cái đỉnh màu đen lẫn trong màu của bùn đất, nếu không cẩn thận quan sát thì không thể nhận ra nó.

Thế giới trong đỉnh, Kim Hổ ngồi khoanh chân không nhúc nhích, chìm trong tu luyện. Trong nháy mắt đó, Kim Hổ thậm chí cho rằng Lăng Tiêu đã chết rồi. Bởi lẽ sợi dây liên lạc trong tinh thần lực của hai người đột nhiên gián đoạn. Nhưng lập tức Kim Hổ nghĩ lại. Sự gián đoạn này cũng không hẳn là do Lăng Tiêu xảy ra chuyện mà trong nháy mắt khi Lăng Tiêu gặp nguy hiểm đã bỏ qua việc khống chế tinh thần Kim Hổ.

Hay nói cách khác, Lăng Tiêu trong lúc bản thân gặp nguy cơ sanh tử vẫn muốn giải thoát cho Kim Hổ! Trong lòng Kim Hổ thoáng dấy lên sự cảm động. Hắn gầm lên một tiếng, vừa định từ thế giới trong đỉnh lao ra thì lại cảm thấy một luồng khí tức mênh mông ập tới, đồng thời nghe thấy tiếng nói của Lăng Tiêu:
- Kim Hổ, đừng đi ra ngoài!

Kim Hổ nghe thấy tiếng nói này, sự phân nộ và điên cuồng trong lòng liền hạ xuống. Từ họng hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức hỏi:
- Chủ nhân, làm sao vậy?

Tiếng "chủ nhân" này là Kim Hổ cam tâm tình nguyện gọi. Đôi mắt của hắn còn hơi ướt. Bởi lẽ hắn có thể cảm nhận được Lăng Tiêu lúc này suy yếu tới mức nào. Dù thân thể vẫn tỏa ra năng lượng cường đại nhưng luồng năng lượng này phát ra mới khiến Kim Hổ xác định Lăng Tiêu đang suy yếu. Nguyên nhân rất đơn giản. Lăng Tiêu từ trước tới giờ chưa bao giờ phát năng lượng ra ngoài thân thể, thoạt nhìn chẳng khác gì một người bình thường. Một vũ giả thực sự cường đại thì sẽ không tùy ý thể hiện khí tức của mình, vì như vậy sẽ khiến người ta nhìn thấu mình.

Tiếng nói của Lăng Tiêu vẫn bình ổn như trước nói:
- Không sao đâu, không cần lo lắng. Ta gặp một đối thủ cường đại mà thôi.

Đôi mắt Kim Hổ hiện lên sự kinh ngạc vô cùng, thất thanh hỏi:
- Đối thủ cường đại tới mức nào mà có thể khiến cho chủ nhân bị thương tới mức này chứ?

Lăng Tiêu phẩy phẩy tay, sau đó nói:
- Ngươi không cần phải quan tâm tới việc này đâu. Kim Hổ, có chuyên tâm tu luyện đi!

Kim Hổ gật đầu, biết lời nói của Lăng Tiêu là thật nên cũng chỉ cò thể trả lời:
- Ta hiểu rồi, thưa chủ nhân!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...