Đợi Lăng Tiêu rời đi, trong lòng Kim Hổ cảm thấy vô cùng thoải mái. Thực lực đạt tới cảnh giới sơ cấp Đại viên mãn đỉnh phong, hắn đối với lời nói của Lăng Tiêu cũng bán tín bán nghi. Một cây trường thương màu đen đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, sau đó hung hăng đánh về phía Hồng Đồng Đại Chung đã thu nhỏ lại chỉ còn mười thước kia. Kim Hổ còn nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm:
- Tăng thực lực sao? Chỉ bằng vào ngươi? Ta sẽ đánh nát ngươi!
Nhưng hắn không ngờ là khi cây trường thương còn chưa có đụng tới được Hồng Đồng Đại Chung thì đột nhiên một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ truyền ra, lập tức đánh văng cây trường thương của Kim Hổ. Mà bản thân hắn vừa mới quán thâu lực lượng toàn thân vào một đòn vừa rồi lúc này cũng bị chấn động tới phun máu tươi, thân thể bay ngược lại phía sau mấy chục thước, va vào một gốc cây đại thụ. Kim Hổ sợ hãi đụng gãy gốc cây này, phát tán tất cả lực lượng vừa tập trung lên người mình, oa một tiếng phun một ngụm máu tươi nữa.