Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 546: Thỉnh cầu


Chương trước Chương tiếp

Lam Thiên Mai khẽ mỉm cười, trong mắt thoáng hiện lên vẻ mơ màng, nhẹ nhàng nói:
- Nếu có thể sống sót, ta nhất định sẽ tìm một chỗ an tâm tu luyện, sẽ không giống như hiện tại, quá si mê bảo vật hóa thành cuồng. Cũng như sư phụ ta, cuối cùng chết vì đoạt bảo. Suốt cuộc đời này còn có cái gì vui sướng đáng nói chứ? Cũng có thể ta sẽ dùng thời gian trăm năm, sống chung với người dân thường, để trải nghiệm một lần xem cuộc sống của người bình thường sẽ như thế nào. Trong mắt người thường đều nói chúng ta giống như Thần, nhưng trên thực tế, lại có ai có thể biết được sự thật. Kỳ thật, ta là rất hâm mộ những người bình thường này! Sinh mạng của họ tuy rằng ngắn ngủi, nhưng có thể sống sáng lạn như vậy, bọn họ vì cái ăn cái mặc mà liều mạng, mà cố gắng, vì rất nhiều chuyện trong mắt chúng ta không đáng nhắc tới mà phấn đấu, rồi khi chiếm được thì sẽ có loại thỏa mãn lớn lao. Loại hạnh phúc giản dị này... mới chân chính là hạnh phúc!

Lam Thiên Mai nói xong, cổ tay nhẹ nhàng vung vẫy, cái bao tay Băng Phách Bảo Thạch thoát rơi xuống trên mặt đất, sau đó nhẹ giọng nói:
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...