Bọ ngựa rình bắt ve sầu, chim sẻ chờ sẵn phía sau. Ý nói người ngu dự dịnh làm chuyện gì, bị người khác lợi dụng cơ hội làm hại.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Huyền Thiên ngưng một chút nói tiếp:
- Địa hỏa chi linh này bị bản tôn nuốt gọn, lại hút khô tinh hoa hỏa hệ ở nơi này! Rốt cục khôi phục lại được một phần trăm năng lượng! Tiểu tử! Để báo đáp công ngươi, ta đáp ứng lấy loại trạng thái hiện tại này, xuất chiến ba lần cho ngươi! Những Người tu luyện ngươi nói đó, từ cao đến thấp, với thực lực của bản tôn hiện tại thật dễ dàng giết sạch!
Huyền Thiên nói xong, đột nhiên nói tiếp:
- Phía trên có mấy người đang mai phục, muốn cho bọn chúng kinh hoàng một trận hay không?
Lăng Tiêu nhếch miệng, sau đó nói:
- Không tính trong ba lần đó chứ!
Huyền Thiên bĩu môi:
- Một đám trẻ con nhảy nhót, bản tôn cũng muốn chơi đùa một chút!
Nói xong, một luồng hào quang màu vàng đất từ trên lệnh bài Huyền Thiên chợt lóe lên trong nháy mắt bắn vọt lên trên hang động!
Lăng Tiêu cầm lệnh bài Huyền Thiên, sau đó hướng lên cửa động rất nhanh bay đi!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Sau khi Tương Chu bị thương, ra tới bên ngoài, những người đó cũng không có nhân cơ hội công kích hắn. Một là không oán không cừu, hai là bảo vật kia cũng không ở trong tay hắn. Cho nên để Tương Chu ung dung rời đi.
Rồi sau đó Lam Thiên Mai chạy ra tới thiếu chút nữa lọt vào ổ công kích. Khi Lam Thiên Mai còn cách cửa động khoảng chừng một trăm mét liền lớn tiếng kêu lên bản thân mình cũng chưa lấy được cái gì.
Tuy nhiên mặc dù thế, bốn người kia tuy không có công kích nàng, nhưng khi Lam Thiên Mai đi ra liền đồng loạt ra tay giữ nàng lại chỗ này. Sau một phen giải thích, mới buông tha cho Lam Thiên Mai rời đi.
Bởi vì bọn họ cũng đều biết, trừ bọn họ ra quả thật còn có một cường giả ở bên trong, hơn nữa vẫn chưa ra ngoài.
Lam Thiên Mai nói cho bọn họ biết, thực lực của cường giả đó mạnh hơn bọn họ không ít, vậy nếu bảo vật hiện ra thì nhất định ở trong tay hắn. Nói xong nàng liền bay đuổi theo hướng Tương Chu rời đi.
Vì thế lúc này rốt cục đợi trước cửa động sáng choang, bốn người đều mở cờ trong bụng, đồng thời đều tự cảnh giác đối phương tập kích, dốc toàn lực chú ý phóng tới nơi cửa động đó!
Ngay tại trong nháy mắt thân mình Lăng Tiêu vừa ra tới, đột nhiên bốn đạo kiếm khí mãnh liệt chém tới thân thể Lăng Tiêu. Nếu không biết trước, cho dù là cường giả cảnh giới Đại viên mãn gặp thế này chỉ sợ cũng phải chịu thiệt!
Đối phương tung ra chiêu thức ấy, mỗi người đều dốc hết toàn lực, khẳng định là không có ý lưu lại người sống.
Trong bốn đạo kiếm khí ẩn chứa đầy sát ý hủy diệt đúng thực có thể hủy diệt tâm mạch người ta, càng đừng nói lực lượng vô cùng khủng khiếp và cực kỳ sắc bén trên kiếm khí kia!
Lăng Tiêu tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng thấy lòng lang dạ sói của bốn người này, trong lòng hắn vẫn không kìm được nỗi phẫn nộ, lệnh bài Huyền Thiên trong tay hướng tới một lão già gầy ốm trong số đó, ngay lập tức bắn ra một luồng kiếm khí, lão già kinh hãi không thôi liên tục lùi về phía sau, nhưng hoàn toàn không có biện pháp tránh thoát đạo kiếm khí.
Kiếm khí xuyên qua cánh tay phải lão già gầy ốm, nguyên cánh tay lão kể cả thanh bảo kiếm phong cách cổ xưa trong tay rơi vào bụi bậm. Lão già gào lên một tiếng thảm thiết, không chút do dự, thân mình lão như tia chớp bay nhanh về hướng ngược lại, ngay cả một câu nói cũng không lưu lại, liền chật vật chạy trốn!
Lăng Tiêu cầm trong tay thanh Yêu Huyết Hồng Liên kiếm, liên tiếp vung lên hai cái, hai đạo kiếm khí vọt tới hai huynh đệ song đôi kia, đồng thời thân mình Lăng Tiêu rất nhanh né tránh bốn đạo kiếm khí của bốn người trong đường tơ kẻ tóc. "Ầm" một tiếng bốn đạo kiếm khí đào một hố sâu cực kỳ rộng lớn trên mặt đất, bắn ra vô số đất đá mù mịt!
Thân thể Lăng Tiêu thì đột nhiên phóng vọt tới người trung niên thân hình cao lớn, sau đó nhích qua bên trái, tay nắm lại thành quyền, mạnh mẽ đập vào hông người trung niên đó!
Người trung niên thấy thế không kìm nổi hét lên một tiếng điên cuồng, cả người cũng bùng lên một khí thế kinh người, tung lên nắm tay thật lớn của hắn hung hăng đấm vào nắm tay của Lăng Tiêu.
"Ầm!"