Lăng Tiêu nhìn thoáng qua thầy thuốc kia lúc sáng còn tranh cải với mình, nơi ngực trên quần áo, chảy ra một tảng máu lớn, hiển nhiên là bị một kích trí mạng. Hơn nữa, trong ánh mắt hắn còn mang theo một chút kinh hãi, giống như nhìn thấy chuyện không thể tin nổi.
Lão Bạch cũng có vẻ mặt nghi hoặc, sau đó nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Ngô Anh, dường như hiểu ra một chút gì đó. Ngô Anh thấy hai người đi vào, hừ mạnh một tiếng , rồi nói :
- Các ngươi lui ra trước đi.
Những thị vệ này như được đại xá, cũng lui ra.
Ngô Anh nhìn thoáng qua vị quản gia đang muốn nói gì, thoáng thở dài một tiếng, nói :