Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 461: Lão Bạch


Chương trước Chương tiếp

Lăng Tiêu cười nói :
- Như thế nào, Bạch lão không muốn xem sao?

- Muốn, muốn, đương nhiên là muốn!
Bạch lão nói liên tục. Cảm xúc kia có bao nhiêu lần phấn khích, nó giống như một đứa bé có được món đồ chơi, trong lúc nhất thời biểu lộ ra vẻ phấn khích, khiến Ngô Tú Nhi không kiềm nổi mà bật lên một tiếng cười.

Ngô Anh trừng mắt nhìn cô bé bướng bỉnh này, vẻ mặt Bạch lão cũng đỏ lên, có chút xấu hổ.

Lăng Tiêu nói với vẻ mặt nghiêm nghị :
- Bạch lão chính là thầy thuốc, nên biết thầy thuốc có tâm như cha mẹ. Cả đời của Bạch lão tất nhiên đã từng cứu sống rất nhiều người, tuy loại kỳ độc này ít gặp, nhưng không người nào cam đoan nó sẽ xuất hiện trở lại. Nếu bởi vì vậy mà có người tử vong thì đó cũng chính là lỗi của Tiêu Phong ta. Đến lúc đó, ta không giết người ta nhưng người ta cũng vì ta mà chết, nói sao Tiêu Phong chịu nổi chứ? Cho nên, ta tin rằng, trong lòng Bạch lão cũng giống như Tiêu Phong, cũng không phải vui sướng vì phương thuốc tuyệt vời, mà là vui sướng vì sau này có thể cứu sống người trúng độc!

Lăng Tiêu nói năng có khí phách trong buổi nói chuyện này, không ai dám nói Lăng Tiêu đang làm bộ từ bi. Mà ngay cả Bạch lão, cũng có vẻ mặt động dung nhìn Lăng Tiêu, rốt cuộc thở dài một tiếng, thầm nói trong lòng : Luận khí độ, ta không bằng kẻ này! Hôm nay ta có thể kết giao với tiểu hữu, làm sao không phải là chuyện may mắn của lão Bạch ta chứ?

Đôi mắt Ngô Tú Nhi lộ ra tia sáng kì dị khi nhìn Lăng Tiêu, trước kia trong lòng có một chút trào phúng người này, nhưng nay không còn sót lại một chút gì. Thực ra nàng cảm thấy Lăng Tiêu luôn làm theo ý Bạch lão, cũng không có gì đáng trách. Bởi vì ở Vọng Thiên Thành này, ai cũng biết, tuy rằng Bạch lão không có bất cứ thế lực gì sau lưng, nhưng cũng không có người nào có thực lực dám đắc tội lão!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...