- Như thế nào? Không phải ngươi muốn uy h**p ta chứ?
- Hừ, chúng ta hãy trao đổi đi, ngươi thả ta ra khỏi không gian chết tiệt này thì sau đó ta sẽ tha cho ngươi một mạng! Thế nào? Nói đi chứ, ta hào phóng hơn ngươi đúng không? Hơn nữa, đám nhân loại các ngươi đều là kẻ lừa đảo, mà Ma tộc ta thì xem thường sự nói dối!
Lăng Tiêu nhìn Kim Hổ, trên mặt bỗng nhiên cũng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó nói:
- Ngươi có dám đánh cuộc với ta hay không?
- Đánh cuộc? Hứ ... Không, tuyệt đối không!
Kim Hổ lắc đầu rất nhanh, sau đó nói:
- Đám nhân loại các ngươi rất giảo hoạt, nếu ta đánh cuộc với các ngươi thì có tám chín phần là thất bại, cho nên, ta sẽ không đánh cuộc, trái lại thì ngươi đang đánh cuộc với sự kiên nhẫn của ta. Nếu ngươi không cho ta rời khỏi không gian này thì ta sẽ giết ngươi!
Nói xong, Kim Hổ chĩa thanh trường thương màu đen về phía trước ngực Lăng Tiêu, thấy hắn không có bất cứ phản ứng gì thì khẳng định sự suy đoán của mình, gã nhân loại này quả nhiên đang tận lực chống đỡ, hắn đã suy yếu cực kì!
Lăng Tiêu cười nói với vẻ mặt bình tĩnh:
- Vì sao ngươi không nghe ta nói hết thứ để đánh cuộc chứ? Ta cá là, cho dù thực lực hiện tại của ngươi tốt, hay là lúc mạnh nhất cũng được, căn bản cũng không phải đối thủ của ta!
- Nói bậy!
Nếu như nói đến chuyện khác, Kim Hổ có thể cười trừ, nhưng khi nói đến thực lực của hắn thì Kim Hổ giận tím mặt:
- Nếu như không phải đám nhân loại quá đê tiện và giảo hoạt các ngươi, có thể ẩn giấu nhiều người có thực lực thánh giai như vậy, thì ta làm sao bị trọng thương như thế, mà Thánh bi cũng đã sớm về trong tay ta!
Đến bây giờ hắn còn chưa biết tình cảnh hiện tại, Thánh bi đã biến thành vô số mảnh vụn, phần lớn những thứ đó đều nằm trong nhẫn của Lăng Tiêu. Tuy nhiên Lăng Tiêu hiển nhiên không nói thật cho hắn kế hoạch của mình.