Diệp Vi Ny thản nhiên cười:
- Vậy tin ta đi! Huynh ấy còn sống!
Sắc mặt Công Tôn Thiên và Tống Khê có chút khó coi. Tuổi của hai người đã quá trăm, đâu thể nào nói hươu nói vượn. Nhưng nữ tử này cứ khăng khăng khẳng định Lăng Tiêu không chết, chẳng khác nào gián tiếp nói hai người bọn họ nói dối!
Tuy rằng có thể hiểu được nỗi thống khổ mất đi người yêu mất đi thân nhân, nhưng tư vị bị người khác vu oan tuyệt đối cũng khổ sở vô cùng. Tống Khê hỏi:
- Tiểu nha đầu, ngươi nói vậy, có bằng chứng không?
Mọi người đều ngẩng đầu, vẻ mặt mong chờ nhìn Diệp Tử. Tuy rằng mọi người không muốn tin lờn Công Tôn Thiên và Tống Khê nói, nhưng ai cũng hiểu: Hai lão nhân đức cao vọng trọng, lại có dây dưa sâu xa với Lăng Tiêu, làm sao có thể dễ dàng nói dối? Nếu không chính mắt thấy, sẽ không dám kết luận như thế.
Diệp tử dùng cách gì để chứng minh lời mình nói đây?