- Ngươi đã nói rất nhiều lời khó nghe, lại còn có ý uy h**p phải không?
- Đúng thì sao?
Âu Dương Vũ khinh thường nhìn Lăng Tiêu, trong lòng nghĩ, bảy Kiếm Tôn các ngươi có thể làm gì chứ? Lão tử muốn b*p ch*t ngươi chỉ cần động một ngón tay thôi!
- Ha ha, mệnh lệnh của bọn người thủ hộ các ngươi với ta chỉ là chó má mà thôi.
Lăng Tiêu nói xong, khẽ thở dài một tiếng:
- Ta có lòng tốt đáp ứng Tư Không tiền bối, cũng thấy những người thủ hộ các ngươi trượng nghĩa, nhưng thật không ngờ lại có người như ngươi vậy. Ngươi đi đi, chuyện ta đã đáp ứng với Tư Không Dương từ nay về sau xóa bỏ! Ma Tộc có đánh hay không, không có quan hệ với ta!
- Ngươi… Lăng Tiêu! Ngươi muốn chết phải không?
Âu Dương Vũ cười giận giữ:
- Nhiều năm như vậy, ngươi là kẻ đầu tiên dám khiêu khích thủ hộ giả. Lăng Tiêu, lá gan ngươi lớn thật!
- Cút mẹ ngươi đi!
Thập Tứ gia cười lạnh nói:
- Ít nói cứng thôi! Ai nói tông chủ của chúng ta muốn khiêu khích tất cả những thủ hộ giả hả? Tiểu tử, vừa rồi không phải ngươi kêu gào to lắm sao? Sao nào… giờ sợ rồi hả?
- Ngươi dám nhục mạ ta. Ta phải giết ngươi!