Âu Dương Vũ thầm nghĩ: "Nếu được nữ nhân như thế ưu ái, cũng không uổng công ta hạ mình đến đây một lần!"
Vừa nghĩ tới, hắn liền dừng lại giữa không trung, ngạo nghễ nhìn xuống chân Thục Sơn thành và đầm lầy vô tận ở phía đông, trong long tự nhiên sinh ra một chút hào tình tráng khí.
Thượng Quan Vũ Đồng than nhẹ, nói với mọi người:
- Lăng Tiêu vẫn chưa xuất quan, làm sao ứng phó tên kia đây?
Thực lực đề thăng lớn làm thập tam gia và thập tứ gia tính tình vốn ngang ngược lại càng không kiêng nể gì cả. Thập tứ gia cười lạnh:
- Thượng Quan nha đầu, nghe ta nói, cần gì phải để ý đến cái tên thủ hộ rắm chó kia. Hắn đáng là gì? Hôm qua thấy điệu bộ tên kia, lão tử hận không thể nện cho hắn một trận. Hừ, chúng ta giả bộ cái gì mà giả bộ? Cứ như thể chúng ta lừa hắn. Người thủ hộ thì có thể cuồng vọng thế sao?
Thập tam gia bên cạnh nói:
- Đúng thế! Thực lực hắn bất quá chỉ cao hơn chúng ta một chút. Nhìn hắn coi thường chúng ta mà giận, chỉ muốn đánh hắn một trận.
Tô Tuyết có chút bất đắc dĩ, nhìn hai lão dở hơi, nói:
- Hai người bình tĩnh một chút được không? Các ngươi nói thực lực tên kia chỉ mạnh hơn so với các ngươi một chút thôi sao? Sợ rằng tất cả mọi người chúng ta cùng xông lên mới có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với hắn.
Nói xong nhìn thoáng qua Thượng Quan Vũ Đồng, Tô Tuyết dịu dàng nói: