Thế mà đã ba năm qua cũng không có chút động tĩnh nào của Lăng Tiêu! Rất nhiều đại thế gia bên kia đại lục, vừa nghe nói tới tên Lăng Tiêu thì hắn liền biến mất! Thật cứ giống như một hòn đá nhỏ ném vào đại dương mênh mông. Cái tên Lăng Tiêu này ở những địa phương xa xôi, chỉ như bọt sóng biển nổi lên một khoảnh khắc rồi bị dập tan không còn thấy tăm hơi bóng dáng.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kinh doanh tại hiệu thuốc của An Nhã vô cùng phát đạt, kỳ thật rất nhiều người mục đích đến khám bệnh chính là để nhìn nàng. An Nhã tự mình cũng không thể nói gì được, dù sao con người bình thường chỉ cần tuổi hơi lớn một chút, thì toàn bộ đều có tật xấu y hệt như vậy.
An Nhã tính tình ôn hòa, diện mạo xinh đẹp tươi tắn, một tiểu cô nương như vậy nói sao không có rất nhiều người yêu thích. Tuy nhiên An Nhã vẫn luôn cự tuyệt mọi người, nàng cũng không thể nói rõ nguyên nhân vì cái gì. Thỉnh thoảng nàng lại đi tới trước phần mộ của Vương Siêu kể lể cùng với đại ca ấy một hồi.
Ba năm, cái bóng dáng kia trong lòng nàng hẳn phải phai nhạt mới đúng. Nhưng mỗi đêm dài khi tỉnh thức, cái bóng dáng mờ mờ kia cuối cùng dường như đã ngưng kết lại, ở trong lòng mình An Nhã không ngừng tự nhắc nhở: "Không nên nhớ tới hắn, hắn không thuộc về ngươi! An Nhã, ngươi quá tầm thường! Ngươi có thể có cuộc sống ngày nay, đều là hắn ban tặng! Vì vậy không nên mơ tưởng viễn vông nữa!"
Thật ra An Nhã hiểu rất rõ vì sao có nhiều người ái mộ mình như vậy, mà cũng chưa bao giờ có người dám tới nơi này gây rối, vì vệ quân của thành Thục Sơn cũng không phải là vật trang trí! Nàng biết đây nhất định là Lăng Tiêu đã giao phó cho thủ hạ chiếu cố cho mình. Nghĩ tới đây trong lòng nàng cuối cùng dâng lên một tia cảm giác ngọt ngào.
Nhưng đã ba năm rồi! Chẳng lẽ thật sự đúng như người ta đã đồn đãi sao? Không... không bao giờ! An Nhã ngồi ở cửa hiệu thuốc của nàng, trên đỉnh đầu là thảm lá xanh của giàn nho và xung quanh nàng đủ các loại hoa cảnh.
An Nhã bỗng nhiên mở to hai mắt, nàng nhìn thấy một bóng người, dường như rất chậm rãi thả bước giữa đám đông người. Tuy nhiên chờ đến khi nàng dùng sức giụi mắt, lại nhìn về phía đám đông người thì bóng dáng người kia đã biến mất không nhìn thấy!
- Đúng là ảo giác!
An Nhã thở dài than một câu, sau đó đứng dậy quay vào trong phòng: thời gian gần đây quả thực mình rất ít nghỉ ngơi, hẳn là mình phải tự uống thuốc điều trị mới được.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trận Mê tung thường xuyên phong tỏa nội thành Thục Sơn, thậm chí trong kiếm phái không còn ai chú ý tới tình hình bên ngoài, dù sao cũng không người nào có năng lực tiến vào!