Khi bụi mù thoáng tiêu tan, Câu Du từ trên không trung bay xuống phía dưới tìm bảo kiếm của mình. Thanh bảo kiếm này cho dù ở trong gia tộc thế gia ẩn thế cũng coi như là bảo vật cực phẩm. Câu Du cũng không muốn đánh mất nó ở địa phương này. Xuống tới mặt đất. Hắn chỉ nhìn thấy trong phạm vi mấy chục thước có một hố to sâu rộng chừng hơn mười thước.
Hố to sâu, đầy nước ngầm, lầy lội đục ngầu, đâu có thấy bóng dáng bảo kiếm nào ?
Nhất định là có người nhân cơ họi này đoạt đi rồi
Câu Du nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn bay vòng ra xung quanh, ánh mắt linh hoạt, sắc bén nhìn quét vào đám người xa xa kia, ánh mắt tràn đầy hoài nghi nhìn đám sứ giả của mấy gia tộc ẩn thế thầm đánh gia, thấy biểu hiện của họ mười phần thản nhiên, trên người cũng không có nhiều ít trong bụi.
- Không có khả năng, không có khả năng có người đoạt được kiếm của ta mà không hề bị thương.