Nhưng tên Câu Du này thật sự có chút khinh người quá đáng, cho dù có nhằm vào Lý Nham, nhưng lúc này chung quy cũng là địa bàn của Lăng Tiêu. Thái độ của hắn như vậy cơ bản không coi Lăng Tiêu là chủ nhân của nơi này.
Lăng Tiêu còn chưa có phản ứng, Lý Nham đã giận dữ, lạnh lung nhìn Câu Du, nói:
- Ta và ngươi thực lực ngang nhau, ngươi đừng tưởng Lý mỗ sợ ngươi? Nếu ngươi dám, đi cùng ta ra khỏi thành đánh một trận?
Câu Du chỉ chờ có thế thống khóai đáp lại:
- Có gì không dám.
Nói xong liền đứng dậy, đi ra ngoài.
Câu Du mang theo bốn tên thuộc hạ không nói một lời, đứng lên đi ra ngoài, Lý Nham hướng về phía Lăng Tiêu chắp tay:
- Lăng Tiêu tiểu hữu, chờ ta xử lý xong chuyện này, quay lại cùng ngươi nói chuyện sau.
Nói xong, hắng cũng mang theo vài người cùng nhau đi ra cửa.
Lăng Tiêu cười nói:
- Khó khi nào được nhìn thấy hai gã cao thủ Kiếm Tông chiến đấu với nhau, ta cùng đi xem như thế nào ?
Lý Nham gật đầu nói:
- Như vậy cũng tốt.