Ngạo Kiếm Lăng Vân

Chương 136: Ân uy nhiếp kiêu binh


Chương trước Chương tiếp

Dưới ánh nhìn chăm chú của bọn lính đang trợn mắt há hốc mồm đó, Phúc Bá cởi áo của mình ra sau đó phần trên thân lộ ra trần như nhộng, khô héo và gầy ốm, thậm chí dùng chữ gầy như que củi để hình dung Phúc Bá cũng không sai lắm. Thế nhưng điều đó cũng không có gì, chân chính khiến bọn lính rung động thật sâu đó là trên người Phúc Bá vô số vết sẹo dọc ngang khắp cả người!

Trong đó một vết sẹo kéo dài từ vai trái xéo xuống tới bụng là dọa người nhất, giống như một con rết thật lớn bám chặt trên thân thể khô quắt của Phúc Bá, trông thật vô cùng dữ tợn!

Phúc Bá chậm rãi xoay người phía sau trên lưng, vết sẹo càng nhiều!

Có thể nói toàn bộ sau lưng của ông, ngay cả chỗ trống đặt một bàn tay cũng không có!

- Các ngươi, trên người ai có vết thương nhiều hơn so với ta?
Ý tứ của Phúc Bá không lộ chút khoe khoang nào, mà còn mang theo một tia bi thương:
"Bọn trẻ các ngươi... Năm đó khi ta ở trên chiến trường giết chóc, các ngươi, đều còn chưa có sinh ra! Tinh thần quân đội? Chậc chậc, cả đám các ngươi, tự cho là đánh được mấy trận chiến, giết được mấy tên người thú, liền dám xưng là chính mình có được tinh thần quân đội? Cái gọi là tinh thần quân đội là gì... Cái này có thể có rất nhiều lối giải thích: có ý chí cứng như sắt thép, có tinh thần ngoan cường bất khuất, có kỷ luật nghiêm khắc, qua rèn luyện tàn khốc... Nhưng ta cho rằng, tất cả những điều đó đều không trọng yếu, mà quan trọng nhất là "Phục tòng mệnh lệnh", Lăng Võ!

- Có mặt!
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...