Nếu như... ngay cả một gã gia tướng cũng dám ra oai phủ đầu với chính mình, phải làm sao để người khác đừng khi dễ mình!
Lăng Tiêu khóe miệng hơi hơi co giật vài cái, ánh mắt lạnh lùng vừa định bước xuống, chợt nghe Phúc Bá ở bên ngoài lập tức hừ một tiếng thật lớn, thân mình của tên đội trưởng Lăng Võ của Chiến đội thứ nhất Hổ Gầm đột kích đội như bị sét đánh thối lui lại mấy bước, đụng vào tên binh sĩ ở phía sau, làm cho tên lính ngã xuống, thân mình hắn mới miễn cưỡng ổn định lại, trong ánh mắt nhìn về phía lão nhân Phúc Bá yếu ớt đó chứa đầy vẻ hoảng sợ.
- Ta mặc kệ ngươi là ai, trước đây lợi hại như thế nào, thân phận tôn quý đến đâu đi nữa, ở trước mặt thiếu gia, ngươi tốt nhất thu liễm một chút.
Phúc Bá thản nhiên nói tiếp:
- Từ nay về sau các ngươi chính là một đám gia binh của thiếu gia, không còn là đội viên Hổ Gầm đột kích đội quái gì nữa, nếu không, ta không ngại... thay thiếu gia quản giáo bọn hạ nhân không biết nghe lời.