Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chương 859: Giám định đồ cổ


Chương trước Chương tiếp

Phần lớn những người thanh niên độc thân đến đây nghe Hoàng Vinh Tiến nói Hoàng Nhạc Nhạc đã có bạn trai rồi, chỉ trách tin đồn vớ vẩn mà thôi, chứ thật ra không suy nghĩ nhiều như vậy.

Tuy rằng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có khả năng cứng rắn đến như vậy, cho nên đều thu tâm lại, tính toán lại mục đích đến buổi party này.

Buổi party này không hề thiếu những nhà giàu có tại Macao, về sau thương trường ở Macao đều là thiên hạ của họ, cho nên khó có cơ hội trao đổi tình cảm tranh thủ một chút, để lo lót cho con đường tương lai của mình.

Bây giờ nhìn thấy Lý Gia Lượng đứng ra kêu gào như vậy, những người có tố chất thật sự không biết dùng từ nào để hình dung, bắt đầu dùng ánh mắt hèn mọn nhìn hắn đồng thời âm thầm ghi nhớ người này, về sau nếu có thể thì không cần phải có quan hệ hợp tác gì cả.

"Này, mày đang gọi tao sao?" Dương Minh lập tức bước lại phía sau Lý Gia Lượng, vỗ vai hắn nói: "Có chuyện gì thì nói đi?"

"Mẹ nó mày là ai?" Lý Gia Lượng vừa rồi đang cố gắng khống chế mình, cho nên không lấy hai từ kinh điển" mẹ nó" của mình ra, nhưng bây giờ bị người ta vỗ mạnh vào vai, theo bản năng liền thốt ra hai chữ" mẹ nó".

"Tao chính là bạn trai của Hoàng Nhạc Nhạc, không phải mày muốn tìm tao sao?" Dương Minh cười như không cười nói.

"Ồ, được, tao muốn nhìn xem tao và mày ai vĩ đại hơn!" Lý Gia Lượng vừa nghe là bạn trai của Hoàng Nhạc Nhạc, vì thế lập tức quay người lại, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng của Dương Minh, nhất thời ngẩn ngơ cả người!

Khuôn mặt này làm sao mà hắn quên được? Đây chính là người đã lôi mình ra ngoài cửa sổ mà! Kết quả, trong nháy mắt thân thể của Lý Gia Lượng lập tức cứng lại, chỉ vào Dương Minh lắp bắp nói: "Tại sao. tại sao lại là mày?"

"Sao không phải là tao? Mày không phải muốn tìm tao sao?" Dương Minh cũng không có phản ứng gì, chỉ vỗ vỗ vai của Lý Gia Lượng nói: "Tao vừa nghe mày gọi nên đến, tao đã đến rồi, mày muốn so cái gì thì nói đi. Mày muốn gì?"

"Tao. tao không thể so." Lý Gia Lượng làm gì mà dám so với Dương Minh, bây giờ trong lòng đang rất sợ hãi, thầm mắng mẹ nó, tại sao xui quá vậy, mấy bữa nay liên tục gặp thằng điên này.

Lý Gia Lượng vốn là người nhát gan, hắn dám kêu gào với người điên sao? Đáp án hiển nhiên là không dám, tuy rằng đang ở lầu một, nhưng mà Lý Gia Lượng sợ Dương Minh nổi khùng lên kéo hắn lên lầu rồi ném hắn xuống.

Huống chi hôm nay mình đến đây cũng không mang theo vệ sĩ, cho nên càng không phải là đối thủ của người ta.

"Không thể so, vậy mày gọi tao làm gì?" Dương Minh vẫn nhàn nhã nói, trong giọng nói cũng không có chút gì gọi là đe dọa, nhưng khi vào tai của Lý Gia Lượng, bởi vì trong lòng hắn vốn đã sợ Dương Minh, cho nên Dương Minh không cần nói cũng đủ hù hắn" teo chym".

"Tao sai rồi không được sao. mày tha tao đi." Lý Gia Lượng vừa nói ra những lời này, mọi người ở đây đều ngẩn người.

Dương Minh căn bản là không làm gì Lý Gia Lượng, Lý Gia Lượng gọi người ta ra, người ta liền đi ra, còn ôn hòa nói chuyện với hắn, mà tại sao trong nháy mắt lại cầu xin người ta tha cho mình?

Hay là tên Lý Gia Lượng này chính là một thằng hèn nhát? Bì thường chỉ biết mồm mép kêu gào, nhưng vừa thấy bộ dáng cao lớn của bạn trai Hoàng Nhạc Nhạc, lập tức teo lai?

"Tao tha mày cái gì? Mày không muốn so thì không so, ai bắt buộc mày so với tao đâu?" Dương Minh nhún vai nói.

Nhưng lời này vào tai của Lý Gia Lượng, lại cảm thấy rất chói tai? À không, hình như rất là nhức nhói? Ừ, nhất định là như vậy, nghĩ đến đây, Lý Gia Lượng không dám ở lại nữa, cười gượng một tiếng rồi nói: "Vậy tao đi. đi trước."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...