Đương nhiên, mặc dù còn cách rất xa, nhưng mà nội dung nói chuyện một chữ cũng không lọt khỏi mắt của Dương Minh.
"Lão đại, mày và anh hai của Hoàng Nhạc Nhạc quen biết nhau thế nào?" Hoàng Vinh Tiến đi rồi, Trương Tân liền hỏi.
Hắn rất tò mò, làm sao mà Dương Minh có thể quen biết với Hoàng Vinh Tiến, một người sống ở ngoài.
"Haha, nói đến cũng thấy trùng hợp, hôm bữa lễ tình nhân, lúc tao và Trần Mộng Nghiên đi ra biển chơi, vô cùng gặp được anh ấy, lúc ấy đi cùng với Điền Đông Hoa, bởi vì tay của mày còn chưa khỏi, cho nên không rũ mày đi" Dương Minh cười nói: "Lúc ấy, Điền Đông Hoa và anh ấy đánh bạc, Điền Đông Hoa bị quần cho thua gần cháy túi"
"Cái đó là đương nhiên, nhà anh ấy mở sòng bạc mà, sao có khả năng bại dưới tay tên ngốc Điền Đông Hoa ấy được" Trương Tân gật đầu.
"Cho nên, tao liền ra giúp cho Điền Đông Hoa chơi mấy ván. kết quả." Dương Minh còn chưa nói xong, đã bị Trương Tân cướp lời.