"Hắc hắc. vậy bây giờ được không?" Dương Minh cười gượng nói: "Ở nhà vẫn tốt hơn là ở khách sạn"
Trần Mộng Nghiên im lặng một hồi rồi nói: "Chờ sau khi cha của em đỡ một chút được không? Bây giờ em không có tâm tình làm cái gì cả."
"Được" Thật ra thì. Dương Minh cũng không có ý đó, dù sao hôm nay cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi: "Đúng rồi, Mộng Nghiên, sao hôm nay em đã đến Thiên Thượng Nhân Gian?"
"Em và Triệu Tư Tư đến Thiên Thượng Nhân Gian tìm người đại diện của Thư Nhã để xin vài tấm vé, sau đó liền gặp anh." Trần Mộng Nghiên nói: "Vậy anh nói đi, đây là lần thứ mấy anh gạt em đi mướn phòng với nàng ta?"
"Cái gì mà lần thứ mấy." Dương Minh dở khóc dở cười nói: "Chỉ có một lần, còn bị em nhìn thấy"
"Vớ vẫn. coi như anh biết điều, Lâm muội muội của anh đã kể lại hết cho em nghe rồi." Trần Mộng Nghiên hừ nói.